- Đến giờ rồi
Vẫn như mọi hôm vào đúng 7 rưỡi em sẽ đi chạy bộ vẫn là con đường thường ngày ấy nhưng dạo này lại có thêm một kẻ nữa chạy cùng em. Đúng vậy là hắn! Chẳng biết vì sao sau tối hôm đầu em gặp hắn kể từ đó đến tối nay cũng được 3 ngày rồi, mà tối nào em chạy cũng chạm mặt hắn dù em có cố ý chạy hướng khác!! Tại sao lại có thể chạm mặt nhau nhiều như vậy chứ...
- Tch_ Tiếng khó chịu bật ra từ miệng tên vừa uống xong chai nước.
-....
- MÀY NHÌN MẸ GÌ!_ Thấy im mặt đần thối nhìn hắn hắn liền gào lên. - Mẹ kiếp đéo hiểu sao tối đéo nào cũng chạm phải cái bản mặt mày!
- Đừng nhìn tôi như thế! Tôi không có cố ý chạm mặt cậu, tôi cũng chạy hướng khác rồi mà
Hắn chả nói gì nữa vứt chai nước đã uống hết vào sọt rác rồi chạy bộ đi khỏi chỗ đó. Em đứng đần ra đấy tên này quả thực rất khó hiểu.
Em chả thèm suy nghĩ nữa mà chạy bộ về nhà mà không để ý rằng có kẻ đang bám theo mình. Được một đoạn dài em đứng lại nghỉ một chút. Hửm..? Trước em một đoạn có 2 người đang đứng đó em tưởng họ là một đôi tình nhân. Nhưng rồi khi cô gái đi lên trước tên đằng sau liền đánh ngất cô gái ấy.
Hắn vác cô gái ấy lên, em liền chạy tới.
- ĐỨNG LẠI!
- Mẹ kiếp!_ Thấy có người theo đuổi theo hắn liền dùng kosei phóng dao về phía em, may là em dùng kosei kịp không thì chắc nằm rồi. Khoảng cách xa khiến em không thể bắt giữ hắn bằng dị năng, vậy nên em cố hết sức tiếp cận hắn.
Hắn ném cô nữ sinh vào một góc rồi quay lại đáp trả em, hàng loạt mũi dao được phóng từ cơ thể hắn lao về phía em. Vừa né vừa tiến gần tới, em dùng kosei đẩy mạnh hắn về phía cuối con ngõ nhỏ. Giam hắn lại trong kosei của bản thân em liền chạy tới gần chỗ cô gái kiểm tra.
\!!! BỐP!!/ Trong lúc bản thân không đề phòng em bị đánh mạnh vào sau đầu.Em cảm thấy choáng váng, có kẻ đã đánh lén đằng sau em. Có 2 tên sao?? Bản thân em sơ xót quá. Một phát gậy vào sau đầu khiến em chẳng kịp phản kháng mà đổ gục về phía trước. Mắt em mờ dần đi...
——————-
\ Tít - Tít - Tít -.../
Tiếng tít tít khiến em khó chịu mở mắt, mùi sát trùng sộc vào mũi khiến em cau có. Em nhìn quanh thì ra là bệnh viện! Em nhớ lại bản thân đã đấu với tội phạm để cứu cô gái nhưng bị đánh lén rồi gục xuống.
- Mẹ kiếp
Em cố gắng ngồi dậy nhưng cơn nhức phía sau đầu tái phát khiến em đau đớn nằm đấy. Nhìn lên phía trần phòng một lúc lâu em nghe thấy có tiếng mở cửa em liền cố rướn người lên để nhìn.
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Đợi chị gọi bác sĩ_ Giọng nói quen thuộc mà lâu rồi em mới nghe thấy, là của chị Hana.
Lúc sau chị quay lại với bác sĩ và cô y tá, em được họ đỡ dậy và được kiểm tra qua một lượt. Sau đó họ rời đi chỉ còn em với chị ấy.
- Hôm đó...
- Em đã bị tên tội phạm giết ngừoi hàng loạt nhắm tới_ Hana lên tiếng trả lời điều em thắc mắc.- Hắn và đồng bọn đã bị cảnh sát bắt rồi
- Cảnh sát có gần đó ư_ Trong trí nhớ của em chỗ đó luôn vắng lâu lâu mới có cảnh sát đi tuần tra qua, chắc do em may mắn.- À con cô gái ấy
- À cảnh sát bảo có cậu bạn tóc vàng đã gọi họ đến để bắt giữ tên tội phạm ấy. Cô bé kia đã tỉnh lại mấy hôm trước rồi em ấy có mang hoa và quả đến thăm em đấy_ Hana chỉ vào kệ tủ gần giường bệnh em
- Tốt quá, à nhưng cậu bạn tóc vàng ư?_ Em có chút khó hiểu hỏi Hana.
- Lúc chị được gọi đến đây có gặp cậu ta có vẻ bằng tuổi em đấy. Chị đã cảm ơn và định hậu tạ nhưng cậu ta chỉ nói là ' không cần tôi chỉ cứu nó vì anh hùng sẽ làm vậy thôi ' rồi rời đi.
- Ra vậy_ Đúng là hắn rồi chứ ai nữa. Lần này em mắc nợ hắn rồi. - Xin lỗi em lại để chị lo lắng rồi
- Ngốc đừng nói thế chứ, .. mà nè bác sĩ bảo vết thương phía sau đầu có thể để lại di chứng. Trí nhớ em sẽ suy giảm..
- May chưa chết là tốt rồi haha_ Thấy vẻ mặt sầu bi của Hana em chỉ biết đùa để chị ấy đỡ lo hơn.
- Đừng nói như thế, tuy chị chỉ là người giám hộ nhưng chị coi em như em gái chị vậy Yuri. Tuy em muốn làm anh hùng nhưng chị xin em đừng cứ lo cho khác mà quên đi bản thân mình_ Hana nắm lấy tay em khoé mắt chị ấy bấy giờ đã ướt nhoè.
- Vâng_ Trong lòng em có chút nhói, cảm nhận được tình thương bấy lâu chưa thấy khiến nước mắt em tự chảy ra.
Vì được trị thương cao cấp hơn một tuần em đã có thể xuất viện.
- Em có thể lo được cảm ơn chị đã chăm sóc em tuần qua_ Em đứng nhìn chị đang đợi xe đón.
- Đây là nghĩa vụ của chị mà_ Hana xoa đầu em.- Vì có việc đột xuất nên chẳng ở với em lâu nên phải chăm sóc bản thân thật tốt đó.
- Vâng chị cũng giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé.
Hana lên xe rời đi, chị ấy vẫn ở thành phố cũ trước kia em ở. Em nhìn xe rời đi xa mới bước vô nhà, hiện tại em vẫn phải quấn băng trên đầu vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Tháo băng xuống em khử trùng rồi quấn băng mới lên. Ngồi nhìn màn hình điện thoại em không có số của hắn, cũng chẳng chạy bộ nổi để gặp hắn nên chưa nói lời cảm ơn được. Nếu không nhờ có hắn chắc bây giờ em ☠️ rồi.
Vì cảm thấy bạn thân khoẻ hơn nên sáng hôm sau em đã đi học lại. Vừa vào đến cửa các bạn đã ùa vào hỏi thăm em
- Cậu đã đi học lại được rồi! Tới thấy bản tin có học sinh chiến đấu với tội phạm không ngờ là cậu đấy.
- Để các cậu phải lo lắng rồi.
- Tớ đã xem tin tức trên tivi sao cậu có thể lao ra đánh với tội phạm chứ! Có cả đoạn video cậu đánh nhau với tên tội phạm đang đầy trên mạng đấy.
- Hả thật ư_ Khẳn nào lúc sáng em đi tới trường có thấy mọi người bàn tán gì đó ra là có đoạn video em đánh nhau với tên tội phạm.
- Thật may vì cảnh sát đã đến, nghe nói cậu bị thương nặng, bây giờ đã đỡ hơn rồi chứ?
- Tớ ổn hơn rồi. Lúc đó thật sự rất may vì có người đến_ Vừa nói em vừa nhìn về phía cậu con trai tóc vàng ngồi bên trên bàn học em. Hắn thấy được cái nhìn của em liền nhăn nhó quay ra phía khác.
Buổi học bắt đầu mọi người đều ngồi về đúng chỗ, cả tiết học đó em chỉ chăm chăm nhìn vào tên đang ngồi bên trên mình. Tý nữa ra về em phải chặn đường rồi cảm ơn hắn mới được.
Tiết học thứ 2 là tập chiến đấu vì vẫn còn yếu nên em được ngồi nhìn mọi người luyện tập. Được một lúc anh từ đâu tiến tới gần em.
- Ano, tớ ngồi gần cậu được chứ
- Hả? Ah được cậu ngồi đii_ Nhìn thấy anh chủ động tới gần em sáng hết cả mắt.
- Vết thương sau đầu cậu có nặng quá không
- À nó có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của tớ nhưng ít thôi.
- Tớ đã xem được video rồi cậu thật sự đuổi theo hắn rồi chiến đấu trông rất tuyệt nhưng lúc cậu bị đánh lén tớ cảm thấy bản thân run cả ngừoi luôn đấy. Thật may vì cậu vẫn ổn.- Haha cảm ơn cậu đã quan tâm tớ.
- Nhưng lao đầu vào nguy hiểm như thế thật sự không tốt đâu_ Vẻ mặt lo lắng hiện hữu trên gương mặt anh
- Xem người bất chấp lao vào nguy hiểm cứu cậu bạn Kacchan nói tớ này
- Ahh nhưng tớ nếu cảnh sát không tới kịp cậu với cô bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Izuku-kun là đang lo lắng cho tớ sao. Thích thấy đấy_ Em cười cừoi nhìn anh
- Tớ..tớ thật sự rất lo đó_ Anh đỏ mặt đáp lại.
Buổi học kết thúc em dọn sách vở nhanh chóng rồi đuổi theo tên đầu vàng đến dưới sân trường.
- NÀY!!
- Hả?_ Nghe thấy tiếng gọi hắn quay đầu nhìn em đang chạy tới gần với vẻ mặt khó hiểu.
- Hôm đó thật sự cảm ơn cậu đã cứu tôi! Chắc hẳn cậu đã đánh bại 2 tên đó và báo cảnh sát đúng chứ.
- Tao chỉ đang chạy về nhà rồi thấy thôi.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều tôi nợ cậu một mạng
- Con đần, ít nhất cũng phải xem xét tình hình rồi mới lao vào cứu ngừoi chứ.
- Haha chân tôi tự chạy theo đấy chứ tôi đúng đần thật.
- Xừ_ Hắn rất ghét kiểu ngừoi như vậy em làm hắn nhớ tới lần Deku lao vào cứu hắn dù bản thân chẳng có kosei gì cả. Nhưng chẳng phải anh hùng sẽ luôn bất chấp lao vào cứu người sao.
Hắn quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn em thầm nghĩ tên này đúng là dạng người khẩu xà tâm phật.
- Yuri-chan cậu đứng đấy làm gì vậy_ Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, anh tiến gần tới em .- Cậu thấy đau đầu sao?
- À không tớ ổn mà chỉ là suy nghĩ nên đơ ra vậy thôi. À mà_ Gương mặt em có chút đỏ.- Chúng ta đi về chung nhé?
- Hả..~? À được được_ Anh đỏ mặt đáp lại
Tình hình là em với anh đang tiến chiển rất là tốt, chỉ nghĩ tới cảnh được làm ngừoi yêu của nhân vật mình yêu thích khiến em giãy đành đạch. Em sẽ công lược nam chính bộ truyện này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng quên tên em
RomansaTớ đã chìm đắm vào cơn sóng nhẹ nhàng này mất rồi, tớ để mặc cơn sóng ấy ôm lấy tớ rồi dần dần nhấn chìm cơ thể tớ... Tớ sợ sẽ có một ngày tớ biến mất... tớ sợ tớ sẽ tỉnh lại.. sợ rằng tất cả chỉ đều là giấc mơ... Nếu một ngày tớ tự nhiên...