Không ngờ cậu nhóc lại mong muốn hắn đến mức độ này, rõ ràng rất sợ hãi hắn, nhìn thấy hắn đã vội vàng chạy trốn từ xa, nhưng lại tự chui đầu vào lưới chỉ vì khao khát pheromone của hắn....Hắn hơi cúi người, muốn ôm cậu ra khỏi tủ quần áo, Dung Tước lại cho rằng Mặc Từ định làm gì với đứa nhỏ của cậu cho nên đã vội vàng tránh né, co rụt vào bên trong, cánh tay gầy yếu bảo vệ bụng của mình.
Thấy dáng vẻ của Mặc Từ nhất quyết muốn ôm cậu ra khỏi tủ quần áo, Dung Tước vội vã nhỏ giọng nói. "Mặc Từ, cục cưng, cục cưng của chúng ta sắp bảy tháng rồi, còn hai tháng....".
Động tác của Mặc Từ hơi dừng lại vì lời nói của Dung Tước, hắn có chút kinh ngạc nhìn Omega nhỏ bé đang bảo vệ bụng của mình, sao cơ thể nhỏ gầy này lại có thể mang thai đôi chứ?
Đôi mắt ửng đỏ không ngừng rơi nước mắt nhìn hắn, nghe cậu liên tục rơi nước mắt cầu xin hắn, có thể thấy rằng cậu đang rất sợ hãi, thậm chí tiếng nức nở cũng đang đè nén lại. "Mặc Từ, đừng mà, đừng tổn thương bọn nhỏ được không.... Em sẽ mang chúng đi thật xa.... Mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt anh.... Em, em hứa chắc rằng, những phiền phức anh lo lắng sẽ không xảy ra.... Cầu xin anh....".
Mặc Từ nhìn dáng vẻ không ngừng rơi lệ xin tha của Dung Tước, trong lòng hắn sinh ra cảm xúc không diễn tả thành lời, thì ra cậu nhóc cố gắng chạy trốn như vậy là vì lo rằng hắn sẽ làm tổn thương tới bọn nhóc trong bụng cậu....
Sao hắn có thể làm tổn cưng cục cưng của bọn họ chứ, huống hồ hiện tại cục cưng đã lớn như vậy rồi, nếu bây giờ không cần chúng thì có khác gì đang giết người đâu.
Hiển nhiên Dung Tước đang chìm đắm trong suy nghĩ Mặc Từ không cần hai đứa nhỏ cho nên cậu cực kỳ sợ hãi.
Chỉ là tủ quần áo không phải là nơi có thể ngồi lâu, Mặc Từ cố gắng nhẹ nhàng lại kiên quyết ôm Dung Tước ra bên ngoài.
Dung Tước không dám giãy giụa khi bị cánh tay mạnh mẽ kia ôm ra, cậu đã hoảng loạn tới mức không nói nên lời, vô cùng hối hận vì chính mình đã tham lam, cực khổ trốn tránh lâu như vậy cuối cùng vẫn bị tóm được, cậu cực kỳ thấp thỏm sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Mặc Từ ôm Dung Tước ngồi trên giường, tay ôm eo cậu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế để nghe cậu luyên thuyên. "Em biết, anh không muốn Omega sinh con cho mình, nhưng là anh đánh dấu em mà.... Ngoài anh ra, em không thể nào mang thai con của người khác.... Trước đó các khâu thụ tinh trong ống nghiệm đã chuẩn bị xong cũng vì vậy mà không thể tiến hành.... Em không định lấy cục cưng ra uy hiếp anh.... Em, em chỉ muốn có con của mình mả thôi....".
"Bác sĩ nói bọn nhỏ rất khỏe mạnh, nói tình trạng của em không dễ dàng gì mới có thể mang thai đôi.... Hơn mười ngày nữa là hai nhóc được bảy tháng rồi.... Mỗi ngày con đều động đậy trong bụng em.... Hu.... Mặc Từ, cầu xin anh, để em giữ bọn nhóc lại đi mà....".
Mặc Từ nhìn người trong lồng ngực mình đang run rẩy khóc không ngừng, cho dù cậu không chống cự hay giãy giụa thì hắn cũng không muốn buông cậu ra.
Người hắn trông ngóng ngày đêm nửa năm qua cuối cùng cũng quay trở về....
Không ngờ trước đó hắn còn đang phiền muộn vì tìm kiếm cậu, ngay sau đó cậu lại xuất hiện trước mặt hắn, chuyện này là một bất ngờ lớn với Mặc Từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+/ABO/EDIT) Cơ Hội Mang Thai
HumorTác Giả: Nhạn Nhất Hạ » Tình Trạng: Hoàn Thành » Tổng Chương: 61 » Nhân vật chính : Mặc Từ (công) vs Dung Tước (thụ ) , Alpha cấp S mỹ nam, chó điên, tổng tài công VS Omega cấp thấp mỹ nhân, yếu ớt, dụ thụ. »Thể loại : ABO, Thô tục, Hiện đại, Cường...