15

92 14 0
                                    

công ty của em bên chi nhánh này đã làm một buổi tiệc nhỏ cho em cùng với mọi người. tối đó em về nhà với tình trạng say lả hết cả người .

em vừa bước vào cửa nhà, như thói quen lúc vẫn ở hàn, liên tục gọi tên bạn đời của mình

"jisung ơi, jisung"

"chồng ơi, chồng đâu rồi" 

"đi đâu rồi không biết"em lấy máy ra gọi cho jisung

"chồng ơi, đang ở đâu thế?"

jisung nghe thấy chất giọng của chenle cũng đã đoán được là em đang say rồi, ít khi em gọi hắn là chồng lắm, vì mỗi khi gọi chồng là mặt em cứ đỏ hết lên thôi. 

"chồng đây, chồng đang ở công ty"

"chồng lại tăng ca rồi, em đã dặn rồi mà, cứ như thế có phải sẽ rất mệt không"

"chồng biết rồi, xin lỗi ạ"

"xin lỗi cái gì, chồng không mau về nhà đi chứ" chenle ở đầu dây bên này đang ngắm lại nội thất trong nhà, có gì đó lạ lạ, lạ thật mà, bởi vì em đang ở Nhật Bản, còn chồng em đang ở Hàn Quốc rồi. 

"vợ say thật rồi"

"say cái gì mà say, không hề say, có uống gì đâu mà say?"

"ngoan nào, bây giờ nghe chồng em nói này, không tắm nữa giờ chỉ lau qua người thôi, vệ sinh cá nhân xong ngoan ngoãn lên giường ngủ ngon nghe chưa, xong chồng sẽ về" 

"ừm, nghe rồi, về sớm đó, cảm giác như lâu lắm rồi không được ôm vậy" cảm giác này của chenle là đúng thật.

"nhớ là không tắm, chỉ lau người thôi nhá"

"biết rồi mà, chồng thối cứ cằn nhằn"

"nhớ lời chồng thối dặn không thừa đâu" 

"nhanh lên, vợ buồn ngủ" chenle dập máy

jisung đầu dây bên này cười thầm trong sự bất lực của một người chồng có vợ bé đi công tác quên luôn rằng mình đang ở đâu. hắn gọi cho renjun vì hiện giờ chỉ có renjun mới giúp được.

"ơi, anh nghe"

"vợ em say rồi"

"sao, vợ em say qua đây mà chăm, gọi anh chi vậy"

"em qua được thì đã không gọi anh đâu"

"xì, có gì nói đi nào"

"anh đang ở đâu thế, ngoài đường sao"

"không hẳn, đang trong cửa hàng tiện lợi"

"tốt quá, anh mua giúp em nước giải rượu cho vợ em nha"

"rồi, để anh tìm, cần thêm gì không"

"có chứ, nhiều lắm, em chụp danh sách rồi anh mua giúp em nha"

"gì đây, em có cả danh sách hả?"

"vâng, cần thiết mà, tranh thủ có anh ở đây giúp em luôn"

"haizz, thôi được rồi, gửi lẹ đi anh còn mua, cũng muộn rồi"

"vâng, em cảm ơn"

"ừa ừa, lẹ dùm cái nha, à mà, em đang ở công ty hay ở nhà"

"em đang ở công ty, để em thông báo luôn, liu yang yang hôm nay không tăng ca, về nhà đúng giờ rồi, anh không phải lo nha"

"rồi, gửi danh sách đi"

..............................................

sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy đã thấy tủ đầu giường có một chai nước giải rượu rồi, trên đó có gắn một tờ note "chồng yêu của em mua đó chenle, không phải anh" em mới nhớ ra được chuyện tối qua, cứ nghĩ lại em gọi jisung là chồng em lại đỏ hết mặt lên thôi. vừa đúng lúc jisung gọi đến. 

"vợ dậy chưa ạ"

"ya, vợ gì chứ"

"wê, tối qua vợ vẫn gọi anh là chồng mà"

"..."

"thôi nào, dậy rồi thì nhanh chóng ra khỏi giường vệ sinh cá nhân cho chồng nha, xong rồi ra ngoài ăn sáng, đồ ăn có sẵn trên bàn rồi, chồng kiểm tra thấy vợ để quên bàn chải rồi, chồng mua cho em một túi đó, dùng dần nghe không, cả khăn mặt nữa"

"ya, em tự lo được mà"

"chồng không yên tâm"

"mấy cái này lần sau cứ để em tự mua, việc của anh là ở đó làm việc, chăm daegal và nhớ em mỗi ngày thôi, em lớn rồi, không phải trẻ con đâu"

"chồng nói rồi đó, có lớn đến mấy vẫn là em bé của chồng thôi"

"ya, sao chồng hoài vậy, không chán hay gì"

"vợ gọi anh mà, sao chán được"

"aiss, ngượng chết"

"thôi, chào chồng của em đi, anh phải đi làm rồi"

"huh?sao sớm vậy"

"làm sớm mới nuôi được em"

"ừm, giữ sức khoẻ đó, thức ăn ở nhà em chuẩn bị rồi đó, cái gì không biết làm thì gọi em nghe chưa"

"ừm, anh biết rồi, yêu vợ"

"ừm"

"em không nói yêu anh kìa"

"yêu anh"

"không phải"

"yêu chồng"

"ừm, yêu vợ"

aaaaaaaaaa, chenle ngại chết thôi, đỏ hết cả mặt 

jichen || sweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ