12.1

107 13 0
                                    

"bé, dậy thôi, muộn lắm rồi"

jisung bất lực nhìn chú mèo nhỏ của mình đang nằm ngủ say mê cho dù hiện giờ đã chuẩn bị đến giờ ăn trưa luôn rồi. tối hôm qua do công ty xảy ra một số chuyện ngoài dự kiến nên jisung đã tăng ca qua đêm. chenle biết vậy nên cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được, quen ngủ có hơi người mất rồi, hậu quả là bây giờ đến trưa rồi vẫn còn ngủ rất say. 

"huh?"

"dậy thôi, muộn rồi"

chenle ngồi dậy, dụi mắt rồi vòng hai tay qua ôm lấy jisung 

"sao thế, đêm qua không ngủ được hả"

"um"

"ngoan nào, giờ ra đánh răng xong đi ăn nha"

"um" dứt câu jisung bế bổng chenle lên rồi vào nhà vệ sinh 

may sao hôm nay là chủ nhật nên cả hai đều không phải đi làm, jisung về nhà cũng gần 10h, thấy bạn nhỏ đang ngủ cũng không làm phiền em, bản thân mình thì ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, tuy là jisung mới chợp mắt được một lúc, nhưng anh cũng chẳng ngại mà làm đồ ăn cho vợ bé của mình. 

"nào ăn thôi" 

"um, anh ơi" 

"huh? bé gọi anh"

"anh ngủ chưa"

"được một lúc, hôm qua bọn anh họp muộn, xong là anh về nhà luôn" 

"anh không mệt à, lúc nào cũng thích làm người khác lo lắng hết"

"có ạ, mệt lắm vợ ơi"

"nào, ra đây em sạc pin cho" chenle dang rộng cánh tay của mình đón lấy jisung, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về chồng ẻm" 

"ngoan nào , jisung của em giỏi lắm"

"nhớ em quá" 

"dẻo miệng"

"thật mà, xa một tí thôi là nhớ lắm rồi"

"ừm, thôi ăn đi xong vào ngủ một tí cho lại sức không thì ốm mất, nha"

"um, nghe lời em" 

................................

chenle để jisung ngủ trong phòng, còn mình thì tranh thủ giải quyết nốt một số công việc còn chưa xong. 

jjaemin: lạc ơi, đi chơi hong? 

zhchenle: đi đâu thé ạ

jjaemin : đi trung tâm thương mại hong

zhchenle : cũng được đó, có anh với em thui hả

jjaemin : ừm, anh rủ renjun với chan thì đi chơi hết rồi

zhchenle : thui thì hai tụi mình đi vậy ạ

jjaemin : oki, chốt nha 15ph nữa anh qua đón 

zhchenle : vâng ạ

................................

jaemin và chenle lật đật đến trung tâm thương mại, chenle xà ngay vào cửa hàng quần áo, chenle chọn ngay cho bản thân mấy bộ quần áo ngủ thoải mái 

"ya chenle à, em thích mấy bộ này lắm sao"

"um, em phải tranh thủ, jisung toàn tự mua cho em, giờ có cơ hội thì phải tiêu tiền của chính mình thoi"

"hay đó"

"jaeminie, anh xem nên chọn cái nào" 

"cái này hợp với em hơn" 

.....................................

sau một hồi chọn tới chọn lui, chenle và jaemin ra khỏi cửa hàng với 2 túi quần áo, hai bạn chọn nghỉ tạm ở một quá cà phê ngay đó 

"sao rồi, em đã tính đến việc chuyển công tác chưa"

"hmm, em cũng chưa tính đến việc này, chẳng biết như nào"

"cũng khó thật, phải anh thì anh cũng khó xử y chang em, vừa muốn làm việc trong môi trường khác, vừa muốn ở lại với gia đình mình nữa" 

"em cũng nghĩ là sẽ đi rồi, nhưng cứ nhìn thấy jisung ở nhà một mình em lại thấy không yên tâm" 

"nhưng anh nghĩ em nên thử, dù gì cũng chỉ trong hơn một năm thôi, còn đâu lựa chọn đi hay ở lại thì tuỳ thuộc vào em" 

"em sẽ suy nghĩ thêm" 

"không còn nhiều thời gian đâu đó"

"um, em biết rồi"

....................................

"jisung à"

"huh?"

"ơ dậy rồi à" 

"um, không ngủ được" jisung bật dậy khỏi sofa nhõng nhẽo chạy lại xà vào người chenle

"thôi ngoan ngồi ra đây xem nào"

"ngủ nãy giờ rồi mà còn bảo không ngủ được"

"hihi, em đi đâu thế"

"em đi mua ít đồ thôi"

"nhiều thế này á"

"um, cả cho anh cả cho em, cho daegal nữa, không nhiều lắm đâu, đủ dùng mà"

"ừmm"

"này, túi này cho anh"

"hihi anh cảm ơn vợ ạ"

"daegal, lại đây nào" chenle vỗ lên đùi của mình gọi daegal đến

"jisung à?"

"huh?"

"em hỏi nha, ví dụ mà em đi xa mấy năm mới về thì anh nghĩ sao"

"huh? sao em hỏi vậy"

"thì anh trả lời đi"

"hmm, anh phải đi theo em chứ"

"không, anh nghĩ đến trường hợp không thể đi theo em đi"

"như thế thì anh sẽ nhớ em chết, thật sự là không đi theo được hả"

"um"

"nhưng mà sao em lại hỏi vậy"

"ừ thì, em có một đứa bạn hỏi em như vậy, nên em muốn hỏi cảm nhận của anh thôi"

jisung dù thấy có chút cấn cấn, nhưng lại chẳng dám hỏi gì nhiều

"kể cả nó mà là sự thật, chắc anh sẽ cô đơn một mình buồn lắm, nhỉ daegal"

câu trả lời của jisung làm cho quyết định chuyển công tác của chenle thêm lung lay, sự lựa chọn giữa đi và không đi làm chenle rối bời lên dạo gần đây.

"em ăn gì chưa"

"em chưa"

"ừm, thế vào ăn đã xong lên nghỉ nhá"

"um"

"nào daegal đi ra cho bố bế vợ bố nào" jisung nhẹ nhàng bế daegal ra khỏi lòng chenle, cẩn thận nhấc chenle bế vào phòng ăn. 




jichen || sweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ