16

84 8 0
                                    

đã qua 2 ngày trời không có tin tức gì về park jisung, chenle đã gọi rất nhiều lần nhưng đều báo không nhấc máy, cũng đã hỏi các anh nhưng các anh đều bảo không đến công ty cũng hoàn toàn không liên lạc được. 

chenle rất lo lắng, không biết tình hình bên đó ra sao, chỉ muốn thật nhanh bay về Hàn để tìm jisung. 

"anh renjun"

"em chưa ngủ à, muộn rồi đó"

"có tin gì mới không ạ, có ai nói gì với anh không"

"jaemin bảo đã cùng mọi người đến nhà tìm jisung nhưng không nghe tiếng jisung trả lời"

"..."

chenle đã lo lắng lại trở nên quặn thắt thêm trong lòng 

jisung đi đâu được chứ, sao lại không nhắn gì cho ai, cắt đứt hết liên lạc hay sao? 

"em đi ngủ đi, muộn rồi không tốt đâu"

"um, em vào phòng trước" chenle quay người đi vào phòng ngủ của mình 

"ừm, ngủ ngon nhé" 

........................................

sự thật là jisung đã tăng ca thu xếp công việc để có thời gian sang Nhật với chenle, mọi người đều biết nhưng do jisung đã dặn trước mọi người không nói gì cho chenle việc mình sẽ sang Nhật nên không ai nói cho lạc lạc hết. 

nhưng do tăng ca nhiều, không chú ý về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của bản thân nên jisung vừa đáp đến sân bay phải gọi renjun giúp vì bản thân quá mệt. 

"anh"

"lại làm việc à, có cất ngay đi không?"

"anh đóng cửa giúp em với"

"đóng cái gì, chenle vào đi" jisung lập tức ngỡ ngàng sau câu nói ấy của renjun, chenle từ từ nhìn vào trong phòng, nhìn thấy người bạn đời của mình nằm trên giường bệnh, chenle bỏ hết những suy nghĩ trước khi đến đây, chạy thẳng vào giường rúc ngay vào người jisung. 

"c–chenle à"

"đồ xấu xa" chenle rơm rớm nước mắt ở khoé mi 

"anh ra ngoài trước" renjun hiểu được tình hình lúc này và biết mình cần làm gì, nhẹ nhàng ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho 2 bạn trẻ. 

"anh xin lỗi"

'lúc nào cũng xin lỗi không thấy chán hả, bộ anh thích làm người ta lo lắng lắm sao" 

"đã dặn bao lần rồi, tăng ca tăng ca, bộ anh tưởng anh là trâu hay bò mà thích thức khuya dậy sớm, hay anh là phù thuỷ vậy?"

"anh á, anh là chồng em mà"

"im ngay, em đang nghiêm túc"

"anh cũng nghiêm túc, ai cho em nói anh là trâu bò, rõ ràng anh là chồng em"

"chồng gì chẳng nghe lời, em không có chồng không nghe lời vợ"

"từ bây giờ anh hứa nghe lời em 100% không lệch chút nào, nhưng em cũng phải nghe anh"

"ya, em lúc nào cũng nghe, chỉ có anh không nghe thôi"

"ừm, em ngoan, không khóc nữa, có muốn về nhà nghỉ ngơi không, hơn 3h rồi"

"anh ở đây sao em về được, hay anh tính làm việc tiếp, đúng là tham công tiếc việc thành ra bộ dạng này chừa lắm"

"sao em nói anh thế, anh buồn đó"

"ai bắt anh phải sang đây với em đâu, không phải đã nói dịp lễ mới sang sao, chừng đó qua cũng đâu có muộn"

"nhớ em"

"bớt đi, không nghe lời gì hết,... mà bác sĩ nói sao rồi"

"ổn hơn rồi, chỉ là đau dạ dày thôi"

"đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi"

"ừm, em về nhà à?"

"không, em ra ngoài chút đã" chenle đứng dậy trả lại vị trí cho bệnh nhân park, mình thì sắp xếp lại chỗ cho bệnh nhân nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng rời phòng.

"renjun hyung"

"ơi, em cần gì không anh mua cho"

"không ạ, muộn lắm rồi đó, anh về ngủ trước đi, ở đây em lo được rồi"

"ừm, cũng được, cần gì cứ gọi anh nhá"

"vâng ạ, anh đi cẩn thận"

...............................................

dnay nhiều tin chữa rách tim tôi qs, sẽ viết ngọt để ngồi đọc chữa lành

jichen || sweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ