11

105 16 1
                                    

"jisung ơi, mình thấy sạc điện thoại của em ở đâu không?"

 "jisung ơi, anh có cầm tai nghe của em không?"

"jisung ơi, ví của em đâu rồi" 

"jisung ơi, máy tính của em có trong thư phòng không?"

"jisung ơi, điện thoại của em đâuu? 

"jisung ơi,..." là câu hỏi hầu như ngày nào jisung cũng được nghe từ người vợ đáng yêu não cá vàng này, cứ gọi jisung ơi là biết mất gì hoặc quên đồ gì rồi

 "điện thoại của em trong thư phòng này" jisung nói to, âm lượng vừa đủ cho người ngoài cửa nghe thấy 

"đây rồi, tìm mãi"

"suốt ngày quên đồ, vứt linh tinh không hà, chẳng may quên luôn jisung đây thì sao đây" jisung từ từ đến gần chỗ chenle, vòng tay qua eo nhỏ của vợ 

chenle phì cười"riêng chú hamster này không bao giờ quên được đâu"

"chẳng may thì sao"

 "quên gì thì quên, không quên được chồng" dứt câu, chenle thoát vội ra khỏi vòng tay đang ôm chặt eo mình 

..................

 tối đó, vẫn như bao ngày, jisung làm việc trong thư phòng, xong việc mới chịu đi tắm rửa, còn chenle thì ở trong phòng ngủ của hai đứa. vừa đứng trước gương trong phòng tắm, jisung tia ngay ra được vật thể lấp lánh, có thể nói vật này cực kì quan trọng liên quan đến hai đứa, chính là chiếc nhẫn cưới. 

để chừa cái thói quen 'bạ đâu vứt đó' của zhong chenle, jisung xin phép cắn rứt lương tâm, giữ lại chiếc nhẫn này, chừng nào phát hiện thì tính tiếp

chenle nằm trong phòng vẫn ung dung xem điện thoại, căn bản công việc của cậu cũng đã bớt đi rất nhiều rồi, giờ thì tha hồ xả hơi thôi.

"lại xem gì thế"

"linh tinh thui, không có gì thú vị mấy" 

 "thế ngủ đi, mai còn đi làm nữa" 

 "um" chenle vừa nói vừa xoa xoa bàn tay mình, chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu, lele giật mình phát hiện nhẫn trên tay không còn ở đúng vị trí của nó nữa, vội lật đật chui ra khỏi chăn đi tìm

"mình đi đâu thế"

"huh?... um, đi uống nước thôi à" 

 .....................

chenle vội chui ra khỏi phòng, cố nhớ lại xem mình để nhẫn ở đâu, lạc nhớ rất rõ thường lúc tháo nhẫn ra chỉ để đi tắm thôi, không có việc gì khác thì sẽ không tháo, tuyệt đối không tháo, em chạy vội vào nhà tắm tìm, nhưng lại không tìm thấy, đúng rồi chồng của em cầm mất rồi .

lạc chạy xuống phòng khách cố lục tung mọi chỗ em có thể để nhẫn của mình, cơ mà tìm nãy giờ hơn 10 phút rồi em vẫn không thể tìm ra mình đã để ở đâu, lạc lạc đang cực kì rối, vừa lo lắng chẳng may nó rơi đâu mất rồi, chenle chợt muốn khóc 

jisung ở trên tầng ngồi chờ chenle mãi không thấy lên ngủ, sốt ruột quá bèn chạy xuống tìm chenle xem đang làm gì.

"mình làm gì thế?" 

"huh?... ừm không có gì, chơi với daegal thôi" 

"thật không, sao lại khóc" 

 "không đâu, bụi thôi mà" 

"chắc không đó, không giống bụi bay lắm" 

"thật mà, không có gì đâu, mình lên trước đi, em chơi với daegal chút sẽ lên" 

"có gì buồn không kể được với anh à" 

"không có gì mà, lên trước đi" 

"um, vậy anh lên trước" jisung vừa nói vừa rờ tay của chenle 

"từ từ, nhẫn của em đâu rồi" 

"hả...ờm...em để trên tầng

"thật không nhỉ" jisung nói đến đây lạc không chịu nổi nữa, ngã thẳng vào người jisung mà khóc nhè 

"không biết đâu, em không tìm thấy nhẫn"

 jisung trông sự mè nheo của người nhỏ trong lòng mà buồn cười không chịu được nhưng vẫn cố giả vờ không biết ở đâu"huh? em để đâu mà giờ không thấy"

"không biết mới không tìm thấy, biết đã không ở đây rồi"

"cho chừa" jisung phì cười 

"không biết đâu, anh còn cười được nữa"

"chừa chưa, cứ vứt lung tung , đầu mình có gì mà suốt ngày quên thế" 

"có mình" 

"dẻo miệng" jisung cười nhẹ, vội chìa ra chiếc nhẫn mà nãy giờ có một chú mèo nhỏ đi tìm 

"ơ, sao mình lại cầm?" chenle giật mình, giờ thì hiểu ra rồi 

"cầm hộ mình thôi" 

"hộ cái gì chứ, biết vậy thì đưa từ nãy đi, cất công người ta đi tìm"

"lần sau để ý không mất thật tôi không chịu đâu nhá"

"biết rồi, đồ jisung phù thuỷ" chenle dựt lấy chiếc nhẫn rồi chạy vội lên tầng 

"ya, mèo hư"

đúng là lấy nhau về cũng lâu rồi mà như mới cưới í, chành choẹ nhau suốt ngày thôi

 .......................

   xin chào ạ, sau khi trải qua một thời gian dài, nhiều lúc nản chí không còn muốn tiếp tục việc học tập của chính bản thân mình nữa, nhưng rồi mình suy nghĩ lại, chẳng nhẽ mình muốn như này mãi, chẳng nhẽ mình lại muốn mãi mãi dừng lại ở vị trí này sao. mình vừa trải qua một kì thi tương đối căng thẳng, có thể gọi là tạm thời suôn sẻ, nhưng bài thi của mình không gọi là xuất sắc, bản thân mình thấy nó thật sự không phản ứng đúng năng lực thực sự của mình, điều này làm cho bản thân mình thấy rất rất thất vọng về chính mình, mình đã suy sụp mất ăn mất ngủ.

đến hôm nay mình đã tạm thời ổn hơn và muốn lên đây tâm sự với mọi người, mình không nhiều bạn bè, nhưng họ rất chất lượng và cảm giác mình được an ủi rất nhiều, họ khuyên mình rất nhiều điều và cho mình thấy được rằng, à mình không hề cô độc, mình còn họ và gia đình mình ở đằng sau. hiện giờ mình không còn cảm giác như những ngày mới kết thúc kì thi nữa, mình đã được chữa lành rất nhiều rồi

mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã đón đọc mẩu fic nho nhỏ này mà mình đã tâm huyết dành cho Jisung và Chenle nhà chúng mình, con số lượt đọc và lượt bình chọn không gọi là quá cao, nhưng đó là một con số mà bản thân mình cũng không thể nghĩ sẽ có được, mình cảm ơn rất rất nhiều đến tất cả mọi người ạ!

chúc cho mọi người có một kì nghỉ hè thật trọn vẹn bên gia đình và bạn bè ! hứa với mọi người sẽ thật chăm ra fic cho mọi người đọc giải trí ạ 





jichen || sweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ