Một năm có mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, bốn mùa xuân hạ thu đông. Một tháng trung bình ba mươi ngày, bốn tuần. Một ngày hai mươi tư giờ, nhưng mấy năm gần đây Trái đất đang quay chậm lại vài tích tắc. Thời gian nói nhanh không nhanh, vì hẳn là ba mươi mốt triệu và hơn năm trăm ngàn giây cơ đấy.
Nhưng nói chậm. Bible không cho rằng thời gian đang trôi chậm. Anh đã rời thủ đô về đây hơn nửa năm, xây dựng mọi thứ không còn chỗ trống để ngơi nghỉ. Có một căn tiệm kha khá khách và cái bếp của riêng mình.
Ấy thế mà từ cái đêm gió mùa chưa tan, lời đề nghị bỏ ngỏ, Build vẫn chưa liên lạc gì cả. Chàng đầu bếp chờ đợi đến mức cồn cào hết ruột gan.
Nên chuẩn bị tự mình lên một kế hoạch mới.
Cuối đông, ngày khí trời đang trong hơn và giá tan dần. Build thay vòi dẫn nước mới nhẩn nha ở ngoài vườn tưới cây. Cả vườn tú cầu xanh giờ đã mặc áo tím, áo xen hoa nhí trắng trắng màu kiều mạch. Đây là đợt hoa rộ cuối cùng.
Chàng nhạc sĩ sắn quần đến đầu gối, ngâm nga giai điệu lạ lẫm nhưng nhà chim trên vòm chò nâu cứ lắc lư theo mãi. Build lúi húi nhổ bớt cỏ dại trong khóm kiều mạch, có vài cọng sắc lẹm cứa vào cổ tay ngưa ngứa xót xót.
"Em có định viết nó thành bài hoàn chỉnh không?"
Bỗng có tiếng người, cậu chủ nhà giật mình quay đầu nhìn sang. Bible đã đứng ở đường gạch đá hoa trắng từ lúc nào. Anh cười cười khoanh tay nhướn mày.
Build bối rối rơi hết cỏ trên tay xuống đất. Vai vô thức rụt lại ngập ngừng hỏi:
"Anh tới làm gì thế?"
"Bình thường đến cũng có hẹn trước đâu?" Bible thong dong nhìn cỏ dưới chân người kia. Cười khịt mũi tiến tới chống hai tay lên cái thùng chất đầy nào là cỏ dại, nhánh kiều mạch thâm gốc, vài đài hoa tú cầu tàn cộng thêm một xẻng mini hai chiếc xới.
Build quay ngoắt lại, vơ vơ túm túm cỏ dưới chân, nhánh hoa li ti mới nở chưa được mấy hôm đã bị chủ vườn vô tình ngắt mất.
"Nhưng... Hôm đó..." Cậu lí nhí.
Bible bật cười thành tiếng.
Anh biết rõ ràng người nọ không khó tính nhưng khó làm thân, nên cũng chẳng có mấy người chọc ghẹo tán tỉnh. Biết rõ Build không dễ xấu hổ nhưng cứ động đến chuyện tình cảm yêu đương thì ngờ nghệch phải biết.
Thế mà Bible cứ xuýt xoa mãi về những điều đã rõ ấy. Tại dễ thương quá.
Chàng nhạc sĩ tay nắm đám cỏ hoa vừa nhổ, tay vơ cỏ rơi trên mặt đất đi tới thùng thả cả xuống. Bible lùi lại một bước nhỏ.
"Sao? Vì tôi nói có thể nắm tay, ôm..."
Build lạnh mặt vờ như không để ý, nhưng khi người kia dừng không nói nữa vẫn liếc mắt nhìn lên. Cậu chợt giật thót.
Vì anh đang tủm tỉm hết chu lại bặm môi.
Chủ nhà cụp ngay mắt lảng đi.
"Vì thế mà đột nhiên có cảm giác nghi thức hả? Lần sau tôi sẽ hẹn khi đến nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [BibleBuild]
Fanfiction"Bible, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa? 🍄: Tớ... lại tham lam nữa rồi.