Mùa xuân đi qua như một giấc một đẹp. Không ồn ào điên cuồng như ngày hạ, không thoai thoải như thu, chẳng đau đáu hiu hắt như đêm đông. Cuối xuân, tháng ba đến với vùng ven biển thật sè sẽ dịu dàng.
Một phần tư của năm tiếp theo trên hành trình trốn bão, Bible đã có một vài lần muốn ở lại chốn này lâu hơn.
Chàng chủ quán tựa lên ván đầu giường. Chân lùi vào chăn vải lạnh ngắt. Tấm rèm lan tim được tỉa gọn rồi chia thành hai lúc chiều. Sau hơn nửa năm, anh mới thật sự nhìn rõ ràng cảnh vật từ cửa sổ căn ba tầng lộng gió.
Ngoài kia, đêm cuối xuân buông xuống và phủ kín thế gian. Chân trời cuồng từng vệt ối xám ngoét báo hiệu sắp mưa lớn, hàng chò nâu liêu xiêu đan vào nhau ngả màu mòn mỏi như gần lìa cành.
Trừ tiếng gió xào xạc, tiếng sóng ngày một lớn. Về khuya, tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Có chăng nhộn nhịp là gia đình mấy chú chim trên cành chò nâu phía đối diện còn dựng tổ tránh dông đón hè. Cạnh đó, bên môi trường trồng thêm vài cành anh đào, cây đương hoa nhưng còn bé xíu. Chỉ cao bằng nửa chò nâu có lẽ. Nhưng chờ thêm mấy mùa nữa, khi cành cây thẳng tắp đâm lên trời, tán cây rậm lá, thân cây dần sù sì tự lột vỏ. Lúc ấy hạ xem chò xuân ngắm anh đào rơi trắng rực cả một lối thì ê đềm biết mấy. Nhỉ?
Anh thở dài khẽ.
Gió đung đưa cành lá, rồi lá rụng, gió lại đưa lá đậu bên bậu cửa sổ.
Bible nghĩ mãi, nghĩ hoài đến những suy tưởng về năm tháng sau này nếu được ở lại nơi đây.
Nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Đời này luôn phải kiếm trác mua bán hoặc trao đổi điều gì đó thì ta mới được nhận. Nhưng chàng đầu bếp đã mất quá nhiều thứ, đến mức gần như không còn chút ít nào.
Nếu muốn ở lại, anh sẽ phải mất đi thứ gì đó trong cuộc sống đã quá mức thiếu thốn của mình.
Thế nên chỉ biết ước.
Màn hình tin nhắn vẫn sáng, Bible chưa hồi âm. Nội dung đại khái là:
Tôi đã tìm ra bằng chứng quỹ đen của chủ tịch.
Nếu chúng ta trao đổi với cha anh, thì anh sẽ lại được quay về vị trí vốn thuộc về mình.
Ở thủ đô đang rối tung, cậu cả thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ. Nếu anh không về, chúng ta sẽ không kịp.
Đầu dây bên kia mãi chưa thấy có ai đáp lời. Năm phút sau lại nhắn qua:
Giám đốc, hãy suy nghĩ thật kĩ.
Anh đã phải bỏ ra những gì để có được ngày hôm nay?
Build chỉ là một người lướt qua cuộc đời chúng ta thôi.
Bible quay người nằm sấp. Trăng xuyên qua mây dày tầng tầng lớp lớp mon men bò đến mép giường. Ánh dịu hiền lăn trên chăn đệm, lặn xuống rồi tung mình nhảy lên. Nhưng không giống như đêm ấy trên biển phản chiếu cả trời sao trăng.
Mắt anh đục mờ.
Anh phải trải qua những gì?
Gần ba mươi năm qua, đã trải qua những gì ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm sao [BibleBuild]
Fanfiction"Bible, sao kìa..." Sao trên trời, trên bức ảnh, lấp lánh dưới nước và trong tim, anh thấy chưa? 🍄: Tớ... lại tham lam nữa rồi.