20.

216 33 2
                                    

"... Làm sao bây giờ đây? Em thích chị Dani mất rồi."

Im lặng lại bao trùm lên cả căn phòng. Haerin cúi gằm mặt, hai bàn tay em hí hoáy liên hồi. Em không hề biết rằng người đối diện đang nhìn em chăm chú đến mức không thèm chớp mắt.

"Em đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và đi tìm nguyên nhân lý lẽ mà không hề biết chính đều đó đã che mờ đi cảm xúc của em. Em cứ nghĩ việc hai chúng ta thân nhau cũng giống như em thân với Hyein hay chị Minji, cho đến khi em nhận ra mình muốn nhìn chị lâu hơn và ở bên cạnh chị nhiều hơn..."

Cổ họng Haerin nghẹn lại, em thấy mắt mình đang nhoè dần.

"Em biết em chậm chạp về chuyện tình cảm, cũng chẳng khéo léo gì trong khoản ăn nói. Mọi thứ giờ đã muộn mất rồi, em từng nghĩ đến lúc này có thổ lộ hay không cũng chẳng quan trọng nữa và định mặc kệ tất cả. Nhưng nếu không nói ra, em nghĩ mình sẽ phát điên mất..."

Một hạt nước tràn ra từ khoé mặt và lăn dài trên má Haerin. Em ngoảnh mặt sang bên và nhanh chóng lấy tay lau nó đi.

"Khi ở bên cạnh chị, em thấy mình thật bình yên. Đáng lẽ ra em nên trân trọng và nâng niu điều đó hơn... Em mong chúng mình sẽ vẫn có thể làm bạn. Chị Dani thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng, chị đúng là một người hoàn hảo. Người yêu của chị may mắn lắm mới được ở bên cạnh chị đó."

Haerin cảm thấy mình không thể nói thêm được nữa, em sẽ oà khóc ngay trước mặt Dani mất. Sự tĩnh lặng đặc quánh trong căn phòng khiến tai em ong lên. Bầu không khí ngày càng khiến Haerin thêm ngột ngạt và bí bách.

Trốn tránh mãi cũng phải sốt ruột, Haerin len lén liếc nhìn Dani, và biểu cảm của nàng làm em... ngạc nhiên. Em không giỏi thể hiện cảm xúc cũng như đọc vị người khác, em chỉ có thể dựa vào một số đặc điểm khuôn mẫu điển hình trên gương mặt để đoán tâm trạng của đối phương mà thôi.

Dani, miệng thì cười mỉm, lông mày cau lại, mắt thì vừa nheo vừa liếc, đang nhìn em như thể em là người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trước mặt nàng vậy. Trông nàng quá đỗi ngốc nghếch mà cũng thật sống động làm Haerin không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, nhưng em tò mò về suy nghĩ của Dani hơn là biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt nàng lúc này.

Sau không biết bao nhiêu giây phút trôi qua, cuối cùng thì Dani cũng thốt lên:

"Này Kang Haerin... Em bị cái mẹ gì vậy trời?!"

"Ế?!" - Giờ thì đến lượt Haerin mắt chữ O mồm chữ A. "Bị gì...?! Ý chị là sao ạ?"

"Em hâm à?"

Hai con người ngơ ngác nhìn nhau một cách vô tri. Haerin thật sự không hiểu ý của người kia là gì. Em đang định chuẩn bị trong đầu quy trình suy nghĩ dài dòng theo thường lệ của mình thì Dani kêu lên "Hầy!" một tiếng. Nàng gạt phăng cái chăn đang choàng trên người xuống ghế, đứng dậy đi đến chỗ Haerin và ngồi thẳng vào lòng em.

Tim Haerin hẫng đi một nhịp. Đầu óc em choáng váng và bao nhiêu ý nghĩ đang được lập trình dở bỗng chốc bay biến ngay lập tức. Dani quàng một tay lên cổ em, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Lại là cái điệu nhìn quen thuộc ấy của nàng, từ mắt quét xuống môi rồi lại trở lên mắt... Hai tai Haerin đỏ lừ, cả người em bỗng chốc nóng bừng lên.

[Textfic] Daerin: Hội người thích lườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ