Tiếng chuông điện thoại và thông báo tin nhắn cứ réo rắt mãi. Bước ra từ phòng tắm, Minji chán chường nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Cô ngồi lên giường, mặc kệ cho nhạc chuông kêu gào, hướng mắt mình về con gấu bông màu nâu đang dựa đầu vào túi quà trên bàn học. Một bó hoa be bé xinh xinh để ngay bên cạnh, giấy gói hoa đã hơi nhàu nát và vài cánh hoa đang héo dần vì thiếu nước.
Minji cứ bần thần như vậy trong không biết bao nhiêu lâu. Tại sao lại phải thế này nhỉ? Có phải lúc đó nếu cô nhanh chân thì đã tặng quà cho Hân trước gã Niall kia không? Mà Niall thì liên quan gì chứ, đáng lẽ ra Minji cứ nên làm việc của mình thôi, chẳng có lý do gì khiến cô phải ngừng lại cả. Nhưng giờ cô lại ngồi ở đây với đống quà valentine chưa kịp gửi đến tay người nhận.
Kể từ tối hôm ở lại trường chờ Hân, cô cũng tự an ủi mình rất nhiều. So với anh chàng ca sĩ kia, Minji rõ ràng là có lợi thế hơn nhiều, thế thì việc gì phải lo về anh ta cơ chứ. Còn Hân... Nàng nghĩ và cảm thấy gì về cô nhỉ?
Hai người đã làm bạn suốt bốn năm đại học, thương nhau thì lắm mà cắn nhau cũng đau. Minji đã cảm nắng Hân chỉ sau một thời gian ngắn. Còn Hân, dù thân thiết với nàng đến mức có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, Minji đôi lúc vẫn băn khoăn về tình cảm mà nàng dành cho cô. Tình bạn thì đương nhiên rồi, vậy còn trên tình bạn thì sao?
Hân là một cô gái rất giàu tình cảm, nhưng cách thể hiện của nàng lại vô cùng thực tế. Không ủy mị ngôn tình, không nói những lời đường mật sáo rỗng, nàng để ý và chăm sóc những người nàng yêu thương bằng những hành động chu đáo và tỉ mỉ.
Nhưng cũng chính vì thế mà Hân khiến cho Minji phải dò đoán tình cảm của nàng. Nàng có thích cô nhiều như cô thích nàng không? Nếu có tình ý với cô thật thì nàng sẽ làm gì? Minji từng hỏi Hân nghĩ thế nào về mình, nàng nhăn nhở đáp "ngốc xít và trẻ con", thế là Minji bày đặt dỗi nàng. Lúc đó, Hân chỉ cười, và sau một khoảng lặng, nàng nói: "Bạn là một người rất quan trọng với tôi, là người bạn thân nhất của tôi."
Điều đó vừa làm Minji vui mà cũng vừa làm cô buồn một chút. Hân một thân một mình qua Hàn Quốc học tập, phải sống xa gia đình và người thân. Được trở thành một người quan trọng đối với nàng, Minji coi đó là niềm hạnh phúc, vinh dự và cũng là trách nhiệm nữa. Cô cũng chăm Hân lắm, nhắc nàng ăn ngủ điều độ và làm việc vừa phải, thi thoảng lại qua nhà nàng để giúp nàng nấu nướng dọn dẹp, hay chỉ đơn giản là bầu bạn với nhau, cùng đọc sách hay xem một bộ rom-com mà nàng thích rồi cả hai ngủ gục trên sofa... Những khoảnh khắc như vậy đối với Minji là những "buổi hẹn hò lãng mạn" mà cô luôn luôn trân trọng. Nhưng có lẽ với Hân, đó vẫn sẽ chỉ là những điều mà "bạn thân nhất" làm với nhau mà thôi.
Minji đã chờ, cô chờ mãi để Hân có thể mở lời trước, một phần vì sợ bị từ chối, phần kia là để nàng chủ động vì cô không muốn nàng phải khó xử trong trường hợp cô khờ khạo quá mà làm phật lòng nàng.
Nhưng rồi nghe lời mấy đứa em, Minji quyết định: liều ăn nhiều. Nếu không nói, sau này khi tốt nghiệp ra trường, giữa hai người sẽ dần dần có khoảng cách, Minji nhất định sẽ hối hận. Nhưng nếu tỏ tình không thành công, tình bạn vì thế mà có thể chấm dứt. Minji yêu Hân, bởi vì yêu nên có theo hướng nào thì vẫn đau đáu sợ mất nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic] Daerin: Hội người thích lười
FanficKang Haerin hướng nội và hay làm biếng xã giao miễn cưỡng đăng ký tham gia một câu lạc bộ kỳ lạ có tên "Hội người thích lười" ở trường đại học để lấy điểm rèn luyện...