4. Tomorrow.

67 8 0
                                    

Kudo Shinichi:

Dù tốn một khoảng thời gian khá dài, nhưng với sự giúp đỡ của Haibara, Shinichi đã xoay xở để đưa Đội thám tử nhí về bên của mình.

Lúc đầu, mấy đứa nhóc nghi ngờ. "Tại sao một học sinh trung học lại muốn chơi với chúng ta?" Mitsuhiko hỏi, mắt nheo lại và khoanh tay.

Shinichi cười ngượng ngùng. "Haha, ừm, em thấy đấy, trường anh có chương trình này—"

"Bọn em sẽ không tham gia vào dự án của trường anh!" Mitsuhiko quát lên.

"Ý anh là anh đã nghe Conan nói về việc các em thông minh và hiểu biết như thế nào!" Shinichi lùi lại.

"Conan-kun? Anh biết cậu ấy à? Cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ? Bọn em chưa nghe tin gì từ cậu ấy cả!" Ayumi nói, đẩy cả Mitsuhiko và Genta sang một bên để lao về phía Shinichi. "Cậu ấy ổn chứ? Cậu ấy có bị thương không? Nếu cậu ấy gặp rắc rối, chúng ta sẽ đến cứu cậu ấy!"

"Em ấy ổn, em ấy ổn mà, Ayumi-chan!" Shinichi nói, cố gắng giữ thăng bằng và đồng thời kéo cô bé ra khỏi người mình. "Em ấy chỉ... rất bận rộn với việc học của mình ngay bây giờ." Shinichi ghi nhớ trong đầu để xem bác Tiến sĩ có thể điều chỉnh lại chiếc nơ đó để bắt chước giọng nói của Conan không. Hah, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cầu điều đó.

"Đừng lo lắng về Shinichi-san, được không, Ayumi? Chúng ta hãy đợi Conan-kun gọi chúng ta."

Shinichi nhìn Haibara đưa bàn tay mảnh khảnh, nhợt nhạt về phía Ayumi, và Ayumi, không suy nghĩ, nắm chặt lấy, cô bé nắm thật chặt.

"Conan sẽ gọi, phải không?" Haibara hướng đôi mắt xanh to tròn của mình về phía Shinichi—không phải là một yêu cầu, mà là một giả định rằng anh sẽ làm theo lời cô ấy nói.

“Đ-Đúng rồi.” Shinichi nói.

“Làm sao chúng ta biết được mình có thể tin tưởng anh chàng này chứ!?” Mitsuhiko hỏi Ayumi. “Anh ta là người đã để Ran-neechan chờ đợi lâu như vậy!”

Shinichi ngước mắt lên trời và ước mặt đất bao trùm lấy mình. Tại sao anh lại nghĩ đây là một ý tưởng hay lần nữa? Họ chỉ là trẻ con; cuối cùng họ sẽ quên mất anh thôi.

“Này.”

Shinichi bị phân tâm bởi cuộc cãi vã giữa Mitsuhiko và Ayumi, và không để ý thấy Genta đang tiến lại gần cho đến khi cậu nhóc ở ngay cạnh Shinichi. Shinichi cúi xuống để cả hai có thể nói chuyện ngang hàng. “Ừ?”

Genta nghiêng người thì thầm, như thể điều cậu nhóc sắp nói tiếp theo là thông tin bí mật có tầm quan trọng tối cao. “Đôi khi anh cũng giúp cảnh sát, đúng không?”

“Đúng vậy,” Shinichi khẳng định. Anh có thể thấy chuyện này sẽ đi đến đâu.

“Vậy thì hãy đưa chúng em đi cùng! Chúng em có thể giúp ích. Chúng em vẫn thường làm thế khi Conan còn ở đây khi bác Kogoro ngủ, nhưng sau khi cậu ấy đi rồi, chúng em không bao giờ giải quyết được bất kỳ bí ẩn nào nữa!”

“Ahaha, thấy chưa…” Shinichi khựng lại.

Mitsuhiko chỉ ngón tay buộc tội vào Shinichi. “Mình đã nói với cậu rồi, Ayumi! Anh này chẳng ra gì!”

[TRANS & EDIT] [Ayumi x Haibara] Collection.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ