Lee Heeseung là công tố viên của cơ quan công tố, sở cảnh sát Haesung, công việc của anh xoay quanh những vụ kiện tụng, tham ô, tham nhũng và giết người... Đúng vậy, hôm nay nó lại sảy ra!Chuông điện thoại ầm ĩ vang lên bên cạnh, Heeseung mệt mỏi ló đầu ra khỏi chăn với đến chiếc điện thoại, đã là 8 giờ rồi à?
"Lee Heeseung, cậu đâu rồi"
"Có chuyện gì?" Lee Heeseung chất cái cất giọng còn ngáy ngủ lên, hôm nay là ngày nghỉ mà thế đéo nào vẫn bị đội trưởng gọi?
"Có Án Mạng ở khu chung cư XXX, đường XXX, tầng 24 phòng 2415"
Ồ? Wao! cái đéo gì đây? Có án mạng tại khu chung cư hắn ở? Và là căn nhà bên cạnh? Lee Heeseung cúp máy nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay một bộ đồ chỉnh tề, bên ngoài giờ đã có tuyết nên rất lạnh trước khi bước ra còn mặc thêm chiếc áo măng tô đen
.
Lee Heeseung bước ra khỏi cửa nhà bên ngoài đã vây kín bởi cảnh sát còn có cả người ngoài đi qua hóng chuyện, ngồi ở cửa là một người đàn bà đang không ngừng khóc lóc. Heeseung bước vào một mùi máu tanh và mùi hôi thối của phân huỷ xác chết xông đến, cấp dưới đưa cho anh một đôi găng tay và khẩu trang phòng để lại dấu vân tay ở hiện trường
"Nạn nhân là ai?"
"Nạn nhân là Sim Jihyung, xác nhận đã tử vong vào 2h56 sáng ngày hôm qua, nguyên nhân tử vong là bị đâm 20 nhát ở khắp thân và một nhát chí mạng ở tim, hung thủ là người cháu trai đã bỏ trốn" Jungwon-cấp dưới của anh thận trọng báo cáo, tay cầm quyển xổ ghi chép
"Khám nghiệm tử thi như nào?" Anh ngồi xuống cạnh xác chết đã bắt đầu có mùi bốc lên quan sát
"Bên khám nghiệm vẫn đang kiểm tra ạ"
"Được, có kết quả gửi đến cho tôi"
Heeseung đứng lên, anh bước ra ngoài đến chỗ người đàn bà ở cửa, bà ta là Han Chohee vợ của nạn nhân năm nay 37 tuổi, cả hai có một đứa con năm nay 8 tuổi đang ở cùng bà ngoại, Sim Jaeyun là cháu của họ, thằng bé mất bố mẹ trong một vụ cháy sau đó được hai người nuôi nấng suốt 3 năm nay. Heeseung với cậu bé kia là không có ấn tượng gì nhiều, chỉ là nhiều đêm anh đi làm về muộn thì thấy cậu bé kia ngồi ở trước cửa nhà, trên người là những vết thương dài lớn nhỏ dọc cánh tay, chân và cả ở những nơi như vai, lưng..
Đừng hỏi sao anh biết, chỉ là cảm thấy tội nghiệp nên đã cho cậu bé vào nhà, anh vì đạo đức nghề nghiệp nên đã bôi thuốc và từ đó cũng biết được những vết thương kia, cậu bé quả là một người tội nghiệp, qua đó cũng thấy được 2 vợ chồng này cũng chẳng tốt lành gì cho cam
"Xin chào, tôi là Lee Heeseung, người phụ trách vụ án này, tôi có chuyện muốn hỏi bà"
Người phụ nữ ngẩng mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, tay còn cầm giấy để lau lau, anh cùng bà ta ra xe để đến đồn lấy lời khai, suy cho cùng lấy lời khai tại hiện trường không phải là một ý hay
.
Heeseung bước vào với một chai nước khoáng đặt lên bàn, anh đặt tập hồ sơ vụ án bên trong có hình ảnh nạn nhân, nguyên nhân cái chết và dấu vết còn tồn tại ở hiện trường bên pháp y đã gửi đến