Ngày 6/11/XXXXLệnh truy nã Lee Heeseung và Sim Jaeyun được treo trên toàn mặt báo, cả cõi mạng xôn xao việc một công tố viên đẹp trai tài giỏi đứng trên đỉnh của sự nghiệp phản bội luật pháp mà đi dung túng một kẻ phạm tội, nhiều người lại thấy họ đáng thương hơn là đáng trách nhưng nhiều người lại không nghĩ vậy
.
Heeseung và Jaeyun sau 4 tiếng lái xe đã đến được một vùng biển gần ngoại ô vắng vẻ, cả hai đeo khẩu trang bịt kín thuê một phòng đôi, chủ ở đây là một cụ già đã mon men hơn 80 tuổi
Heeseung sau khi để đồ vào phòng, anh dặn dò Jaeyun ở yên trong phòng có người gọi cũng không thưa càng không được mở cửa, khi nào anh về sẽ có chìa khoá để mở, Jaeyun ngoan ngoãn gật đầu, anh rời đi nó thích thú nhìn ngắm xung quanh,anh bảo nó không được mở cửa sổ vì người ngoài sẽ nhận ra họ, thứ nó để ý là tivi cũng đã rất lâu nó không được xem tin tức tò mò nó với lấy điều khiển, và gì đây?
Kênh tin tức, nó thấy mặt mình và anh xuất hiện trên bản tin tức, còn có cả cảnh anh và nó cùng nhau rời khỏi toà chung cư, mạng xã hội rất loạn, Jaeyun xem bản tin tức, đầu nó nhức tay nó run run đứng chẳng vững, nó không tiếp súc với xã hội hơn một tháng qua chẳng biệt anh đã làm gì, đã trải qua những gì..nó như đứng không còn vững nữa lúc này tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của nó
Anh tiến đến giựt lấy điều khiển tắt tv rồi ôm chặt nó vào lòng, nó nức nở, nó thấy hối hận rồi, nó hối hận vì đã đến tìm anh, nó hối hận vì đã khiến anh trở thành đồng phạm, nó hồi hận vì đã khiến anh mất tất cả và nó..nó thấy mình đáng chết
"Jaeyun, ngoan, nín đi"
"Ức..a..anh ơi, tại em.. tại em mà.."
"Không, em không có lỗi, là do anh tự nguyện"
"..e..em sẽ tự thú họ..họ sẽ tha lỗi cho anh thôi.."
"Jaeyun, mình không thể quay đầu được nữa em à"
"..ức..e..em yêu anh nhiều lắm, Heeseung, em chẳng thể làm gì nếu thiếu đi anh"
"Anh cũng yêu em, Sim Jaeyun"
.
Thêm bốn ngày nữa kể từ ngày ấy..
Nơi này thực sự rất yên bình, người dân ở đây không nhiều, dân cư lẹt tẹt rất thích hợp cho những người cần nghỉ ngơi, Heeseung dắt Jaeyun ra biển, nơi này vào mùa đông không có người,cậu nhóc Sim đã rất lâu mới được đến biển, nó vui vẻ chạy ra mặc kệ trời có lạnh nó vươn tay đón nhận những cơn sóng nhẹ đánh vào bờ, vào mu bàn tay và mũi giày nó, anh thấy nó cười có lẽ nó đã rất lâu mới thấy được sự yên bình như này
"Jaeyun, anh không chắc mình có thể bảo vệ được em không..xã hội này khắc nhiệt với em quá, anh thương em nhưng họ không vì thế mà tha thứ cho em"
"Chỉ cần là anh dù có chết em cũng chịu, Heeseung! Anh là người đầu tiên đối xử tốt với em là người đầu tiên cho em cảm giác an toàn là người đầu tiên đứng lên bảo vệ em dù xã hội có bỏ mặc cũng là người hi sinh mọi thứ công việc gia đình bạn bè vì em..em thực sự không biết mình phải nhận thứ tình cảm này tự anh như nào nữa, em không xứng với những thứ anh dành cho em"