3

50 2 0
                                    


Đã hơn 2 tuần kể từ ngày nó trốn trại, cảnh sát đang không ngừng truy tìm nó trong suốt 2 tuần nhưng đều bất thành mọi dấu vết chỉ được 1 nửa rồi cắt đoạn như nó đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, thời sự không ngừng đưa tin về nó, nó bị truy nã toàn quốc

"Theo như những gì người dân khai báo, họ thấy một cậu nhóc như mô tả chạy đến bến cảng nhưng có những người nhìn thấy cậu ta chạy đến bãi rác gần cầu K nhưng chúng tôi đều đã tìm kiếm nhưng những manh mối đều bị đứt đoạn" Sunoo báo cáo

"Cứ tập trung tìm kiếm xung quanh, hãy đến cả trường học của cậu ấy, hỏi thăm bạn học những người thân quen của cậu ta nữa" Đội trưởng lên tiếng

"Vâng"

"Tan họp, Heeseung nói chuyện với tôi một lúc"

"Vâng"

Đến khi những người trong phòng họp rời đi hết, đội trưởng mới đứng dậy rót cho cả hai cốc nước đến ngồi cạnh anh vẻ mặt nghiêm túc, anh dường như đoán trước anh ta định nói gì

"Heeseung, em và cậu nhóc kia thân nhau lắm à?"

"Không hẳn"

"Vậy tại sao khi bị bắt người nó tìm đến lại là em?"

"Có lẽ vì em từng giúp cậu ta"

"Em có chắc là lần này nó không đến tìm em chứ? Em có-"

"Anh là đang nghi ngờ em?"

"Anh tin tưởng chú, nhưng Heeseung anh hiểu chú hơn ai cả đừng làm những gì mình không muốn" Đội trưởng vỗ vai mắt nhìn thẳng anh nói xong liền đứng lên rời đi

Sau khi anh ta đi Heeseung ngồi đó rất lâu, rất rất lâu chẳng biết anh nghĩ gì nhưng đến khi trời bên ngoài đã hoàng hôn anh mới đứng lên rời khỏi đó, cánh cửa mở ra người anh không muốn gặp lại đứng trước mặt, Changho

Anh không nói gì chỉ né người sang rời đi, nhưng nó dường như đang câu thời gian mà nói

"Anh Heeseung, Jaeyun là anh bao che?"

"Cậu vẫn muốn tra hỏi?" Heeseung dừng bước, quay lại đối mặt với cậu ta, ánh mắt anh không hề có tia rung động

"Anh biết gì không? Anh rất lạ, từ lúc cậu Jaeyun kia trốn trại theo lí thì anh là người thân cận nhất với cậu ta sẽ phải tỏ ra lo lắng và vội vàng tìm kiếm cậu ta hơn chúng tôi nhưng anh không thế.."

"Ý cậu là gì?" Heeseung nhướn mày

"Không phải rõ quá sao? Anh thản nhiên đến kì lạ, mỗi lần nhắc đến các nơi cậu ta có thể đi qua anh dường như rất thản nhiên như thể mình đã biết trước, và.." anh ta dừng lại nhìn anh

"Tôi với cậu ta đâu thân đến mức mà tôi phải thấy lo lắng?"

"Anh là người không thích đồ ngọt mà Heeseung, vậy tại sao mỗi lần tan làm anh đều mua bánh ngọt? Còn mua cả quần áo nữa? Nhưng size tuyệt nhiên không phải của anh"

"Ha..cậu theo dõi tôi lộ liễu vậy à?"

"Chắc giờ họ đã đến nơi rồi"

"Gì cơ?"

hj| Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ