Chương 6: Bắt cóc.

69 6 0
                                    

Không có gì, chỉ là muốn làm Nguyệt Lão se duyên thôi.
◇°☆°◇

Ais khó nhọc mở mắt, chưa bao giờ cô có cảm giác bóp nghẹt như hiện tại. Trong đầu cô là mớ kí ức mơ hồ, cô còn chẳng biết vì sao lại ở trong khoảng không gian này.
Sự tối tăm của nơi ấy khiến Ais không khỏi bàng hoàng. Mùi hương khó chịu xộc vào mũi khiến Ais thấy vô cùng khó thở.
Mùi hương hóa học thật kì lạ quá.
Miệng và mắt Ais đã bị dán chặt. Trong không gian tối đen bức bối, Ais khá sợ hãi. Cô hít thở sâu. Trong tình huống như vậy tuyệt đối không được hoảng loạn. Bắt đầu lấy lại được nhận thức, Ais phải cố gắng thật nhanh cảm nhận tình hình xung quanh.
Giờ mới phát hiện, Ais dù có thể ngồi dậy, nhưng cả tay và chân đều bị trói chặt. Mặc dù Ais đã đóng băng chúng, nhưng mớ dây xích ấy hoàn toàn không vỡ ra, cũng không có cách nào cắt đứt cả. Nhưng kì lạ là, tất cả những thứ này Ais không thể nhận ra ở hành tinh nào trong PPB.
Lại nói, dây trói thoạt đầu có vẻ rất chắc chắn, nhưng khi sờ một lúc, Ais phát hiện đây không phải loại vật liệu phòng vệ hàng đầu, cũng rất yếu mảnh. Nếu nó gặp phải nguyên tố thuần tấn công như sức mạnh nguyên tố Lửa hay sức mạnh nguyên tố Sấm Sét là đứt đoạn ngay. Vấn đề nằm ở chỗ, Ais là nguyên tố thiên về phòng thủ và yểm hộ, làm sao cô cắt được dây trói này chứ?
Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, rất nhiều thắc mắc không thể giải đáp.
"Sao nào, nữ hoàng băng giá?" Giọng nói lạ lẫm vang lên khiến Ais giật mình đôi chút, "Cảm thấy mơ hồ khó hiểu sao?"
Người này đến gần, xé băng dính trên miệng Ais.
"Ngươi là ai?" Ais phòng bị, "Ngươi không phải người của PPB sao?"
"Yo, công chúa thật thông minh."
"Ngươi nói tiếng PPB mà lại không hề sõi, thậm chí câu cú còn chưa hoàn chỉnh, ta có giả điếc cũng không giả được." Ais cười lạnh, "Sao đây? Ngươi là người ngoại quốc, chắc không phải bắt ta vì tiền nhỉ? Vậy ngươi có biết tội bắt ta sẽ là tội tru di cửu tộc không?"
"Chà, chế độ hoàng tộc ở hành tinh của ta đã kết thúc từ bốn trăm năm trước rồi, ta cũng không biết đâu." Giọng nói kia có chút cợt nhả, "Đúng là lũ người ngoài hành tinh các ngươi thật là lạc hậu, bây giờ hành tinh của ta đang phát triển khoa học công nghệ rồi đó."
"Ngươi chắc chứ? Báo danh thử xem, ta có thể báo lại cho Gur'latan, xem các ngươi chống lại được một phần nhỏ đội quân của họ hay không?" Ais bật cười, "Gì mà khoa học công nghệ, nếu các người mạnh như thế tại sao không đi xâm chiếm đi?"
"Ta đùa thôi mà. Hơn nữa công chúa nói cũng có chỗ sai rồi." Giọng nói kia cười hòa hoãn, "Công chúa chắc chắn không thể quay về được đâu."
Mặc dù nghe lời này trong hoàn cảnh hiểm nghèo và sự hỗn tạp thì Ais đáng ra phải thấy bất an, nhưng lạ thay hiện tại lòng cô lại vô cùng yên tâm.
Vì cô tin rằng, ở bên kia sợi tơ hồng, là ngọn lửa mạnh mẽ sẽ thiêu đốt chốn hoang tàn này.
*
Taufan cắn răng. Gempa và Halilintar sắc mặt tối sầm, nghiêm trọng nhìn sự lo lắng trên mặt cô.
"Quả nhiên..." Taufan nói.
"Tớ biết cậu định nói gì mà." Gempa lắc đầu, "Mất tích rồi đúng không?"
"Tớ đã tìm khắp nơi, từ nhà trọ của cậu ấy, tới những nơi cậu ấy biết, tới thủ đô, đều không có." Taufan cau mày.
"Cái khó nhất là, chuyện này không thể kinh động tới người lớn." Gempa nghiêm trọng nói, "Chuyện này xảy ra ở Windara, nếu không thể êm đẹp giải quyết, chắc chắn hoàng tộc sẽ không thể gột rửa vết nhơ này."
"Không những thế, vua Mas Mawais chắc chắn sẽ nổi giận." Halilintar tiếp lời, "Nếu ngài phát động tìm kiếm công khai quy mô lớn, rất có thể sẽ bứt dây động rừng."
Cả ba bất động, nhìn nhau hồi lâu.
Halilintar và Gempa không còn nhớ tuổi của mình nữa, chỉ mang máng nhớ Halilintar lớn hơn Gempa, nhưng hai người đã ở bên nhau từ những ngày còn bé tí. Ngay cả Taufan, người phải cả thiên niên kỷ sau mới được sinh ra, cũng đã gặp Halilintar từ ngày đầu tiên xuất hiện trên đời. Bởi vậy, có những chuyện cả ba không cần nói ra, cũng tự khắc biết người kia muốn mình làm gì.
Bây giờ ba người cần đi tìm sự trợ giúp.
.
Ba người, mỗi người đi tìm một chủ nhân sức mạnh nguyên tố.
Taufan đưa mỗi người một con bướm xanh. Nếu muốn liên lạc, chỉ cần truyền chút ma lực vào con bướm, nó sẽ tự phân tách ra, đi tìm hai người còn lại. Như vậy là có thể tạo ra một cuộc gọi nhóm ba, sẽ dễ dàng nói cho đồng đội tình hình công cuộc thuyết phục của mình hơn.
Vì cùng là con gái, và cùng có quen biết với Ais, nên Taufan sẽ đi tìm Duri. Còn đối với Blaze, người quan trọng nhất và cũng là người kích động nhất, sẽ cần người vừa là quen thân lại vừa biết ăn nói, và không ai thích hợp hơn Gempa trong vụ này. Vậy là, chỉ còn nhiệm vụ khó khăn nhất giao cho người anh cả Halilintar: Đi tìm chủ nhân sức mạnh nguyên tố Ánh Sáng, vừa không quen biết vừa khó nói chuyện.
Taufan nhớ Ais đã nói rằng cô sẽ đi hóng chuyện ở đám đông của Solar, và sau đó còn cùng Duri song ca nữa, nên chắc ba người họ gặp nhau rồi. Nếu vậy, khi Taufan tìm được Duri, ít ra cô ấy có thể cho biết một chút về người tên Solar đó.
*
Mặc dù yến tiệc đã kết thúc, nhưng Duri vẫn muốn ở lại Windara ban phát hoa cỏ cho vùng đất này. Không khó để Taufan tìm ra Duri ở chính lãnh thổ của nàng công chúa bướm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Taufan đã thấy Duri đang vui vẻ chơi trong khu rừng do cô ấy tạo ra.
"Cậu là Duri đúng không?" Taufan cười thiện chí, "Tôi là Taufan!"
"A!" Duri lập tức vụt dậy, bay xung quanh nàng công chúa bướm, "Cậu là Taufan nhỉ! Lớn lên quả thực rất xinh đẹp đáng yêu! Đúng là do tôi ban phúc có khác."
"Cảm ơn cậu nhé." Taufan nói, "Nhờ có ma thuật của cậu mà bướm của tôi mới sống được."
"Sao?" Duri cười, "Hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì không?"
Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt hữu nghị của Taufan chuyển thành sự âm trầm, căng thẳng, khiến Duri có chút hoảng hốt.
"Cậu hãy bình tĩnh khi tôi nói với cậu một điều." Taufan nhỏ giọng, "Ais đã bị bắt đi."
Taufan có thể thấy rõ nét kinh ngạc xen lẫn sợ hãi trong đôi tròng lục bảo.
"Sao lại như vậy!?" Duri kinh hoàng, "Ngày hôm qua còn yên lành, sao hôm nay đã bị bắt rồi!?"
"Tôi không biết, hiện tại vẫn không có manh mối gì cả." Taufan cắn môi, "Từ hôm trước tôi đã phát hiện ra có người lạ theo dõi Ais, và hôm qua, Hali...anh trai kết nghĩa của tôi đã tìm thấy mối đe dọa. Nhưng chúng tôi thật sự không ngờ sự việc đã tiến triển nhanh đến mức không kịp phòng bị. Thậm chí, sau khi Ais và Blaze theo nhau lên ban công lâu đài, tôi đã không còn gặp lại cô ấy nữa."
"Blaze đã biết chưa?" Duri hỏi.
"Hiện giờ Gempa...một người anh trai kết nghĩa khác của tôi, đang đi tìm cậu ấy nói rõ. Khi nào xong việc cậu ấy sẽ báo cho tôi một tiếng." Taufan đáp, "Cậu đã rất lớn tuổi, chắc cậu cũng biết lý do vì sao tôi không thể báo cho người lớn."
"Tôi hiểu mà." Duri gật đầu.
"Vậy nên bây giờ, sự trợ giúp duy nhất chúng tôi và Ais nhận được chính là từ các chủ nhân sức mạnh nguyên tố." Taufan nói, "Tôi xin cậu, hãy giúp tôi cứu Ais."
"Chưa cần đến cậu, chỉ cần biết Ais gặp nguy hiểm, tôi sẵn sàng trả giá đắt để cứu cô ấy." Duri chắc nịch nói, "Các người có định thông báo cho tất cả đương chủ nhân sức mạnh nguyên tố không?"
"Có, nhưng đang gặp một chút vấn đề, thiết nghĩ cậu sẽ giải quyết được." Taufan nói.
"Cậu nói đi."
Taufan ngưng một đoạn.
"Cậu đã từng gặp chủ nhân sức mạnh nguyên tố Ánh Sáng, Solar chưa?"
"Rồi..." Duri gật đầu.
"Chúng tôi đã sắp xếp kế hoạch, tôi đi tìm cậu, Gempa đi tìm Blaze, chỉ còn lại Hali phải đi tìm Solar." Taufan nói, "Nhưng chắc Ais đã kể cho cậu về người anh vụng về của tôi rồi nhỉ."
Duri không khỏi bật cười.
"Tôi hiểu mà, cậu sợ cậu ta không dám giao tiếp với Solar sao?" Duri nói, "Yên tâm đi, cậu Solar đó rất dễ ăn nói, hơn nữa còn là dạng cả nam lẫn nữ đều tán tỉnh được hết."
"Gì!?" Taufan bất ngờ, "Đừng bảo cậu ấy sẽ bị tên đó hốt mất nhé...?"
"Với tính cách cậu ta, sợ là hai người hợp nhau lắm đó." Duri nháy mắt, "Chúng ta đến nơi nào tập kết đi."
...
Tin chắc rằng Solar vẫn chưa đi xa sau yến hội, nên chỉ cần cậu ta còn ở trong Windara, Halilintar vẫn nắm chắc sẽ tìm thấy cậu ta sớm thôi.
Loay hoay một lúc, Halilintar mới đành quay lại hỏi Nữ vương Kuputeri.
Vừa dò la vừa phải né tránh những lời có cánh của Nữ vương được một lúc, cuối cùng Halilintar biết được Solar và cha cậu ấy được sắp xếp một phòng trong lâu đài Kupuri. Nên cậu quyết định đến đó thử vận may.
.
Cốc! Cốc!
"Vào đi!" Giọng một thiếu niên vang lên phía sau cánh cửa khiến Halilintar vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ căng thẳng thì nhiều hơn.
Nếu bây giờ Halilintar là một con mèo, thiết nghĩ lông đuôi đã xù lên rồi. Người đã không giỏi ăn nói như cậu mà còn phải đi tìm người lạ nhờ giúp đỡ... Nếu không phải vì có người cần cậu cứu, thì cậu đã bỏ quách nhiệm vụ quỷ quái này đi cho xong rồi.
Halilintar nhắm tịt mắt, đẩy cửa ra.
Căn phòng ngoại trừ việc có ánh sáng ở khắp nơi ra, thì hầu như đều giống cách bài trí trong phòng Halilintar. Thậm chí, đến chủ nhân của căn phòng cũng ngồi ở vị trí giống hệt cậu, có tư thế giống hệt cậu, đến việc anh ta đang làm cũng giống hệt cậu luôn.
Chàng trai ấy tầm tuổi cậu, có vẻ cao hơn cậu một chút. Đôi mắt bạch kim sau cặp kính tròn khiến anh có vẻ vừa tri thức lại rất tao nhã, đào hoa. Nụ cười lãng tử trên môi khiến Halilintar có đôi phần bất an.
"Xin chào." Halilintar có chút nghi ngại, "Tôi là Halilintar Ratna của Gur'latan."
"Thái tử ma cà rồng ngoại lệ của Gur'latan, đúng là danh bất hư truyền." Solar điềm nhiên gập quyển sách trong tay, "Vì sao cậu lại đến đây?"
"Tôi...có chút chuyện cần cậu giúp đỡ." Halilintar ấp úng, "À không, là chuyện lớn, cần cậu giúp đỡ."
Nhìn vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của ma cà rồng mắt đỏ khiến Solar không khỏi phì cười. Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Halilintar, khiến cậu càng ngày càng thêm sợ hãi, theo bản năng lùi lại.
Đến khi lưng chạm vào tường, Halilintar mới hoảng hốt quay về phía sau, lại nhìn về phía trước. Solar bây giờ đã ở cách cậu rất gần.
Dù chiều cao chỉ chênh lệch đôi chút, nhưng Halilintar lại cảm thấy vô cùng nghẹt thở khi bóng Solar đã chắn trước mặt cậu. Có đôi chút ngước lên, đôi mắt lo lắng bỗng trở nên thật đáng yêu.
Sự ám muội tăng cao khi nụ cười trên môi Solar càng ngày càng trở nên hung hiểm khi tay anh nâng cằm cậu lên, và mặt anh càng sát gần hơn. Halilintar nhắm chặt mắt, gân xanh gân đỏ nổi đầy bàn tay tóe tia lửa điện của cậu. Halilintar tự nhủ rằng một khi tên này đi quá xa sẽ thụi cho hắn một cú ngay lập tức.
Solar cúi xuống, đầu tựa vào vai Halilintar. Halilintar rợn gáy khi bên tai cậu vang lên âm thanh trầm trầm.
"Muốn nhờ được giúp đỡ thì phải có trả giá chứ nhỉ?" Solar thì thầm, "Cậu định trả gì cho tôi nào?"
Thanh đao đỏ rực hiện ra đằng sau màn chớp đỏ.
Bất chợt, Solar bật cười thành tiếng, búng một cái đau điếng lên trán Halilintar. Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Sao đây?" Solar cười đểu, "Cậu đang nghĩ tôi định làm gì cậu? Đúng là đầu óc không trong sáng mà."
Mèo đen xù lông, tức lắm mà cũng không phản bác được.
"Được rồi, vậy tới đây tìm tôi có chuyện gì nào?" Solar kéo tay Halilintar đến ngồi cạnh cậu trên trường tọa, "Cần tôi giúp gì?"
"Ừm..." Halilintar mím môi, "Tôi không biết cậu có quan tâm hay không, cậu cũng chẳng có nghĩa vụ gì là phải giúp tôi. Nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, nên quan trọng lắm."
"Làm gì mà vòng vo chứ? Mạng người thì tất nhiên là tôi phải can thiệp rồi." Solar cười mỉm, xoáy xoáy một lọn tóc của Halilintar, "Hơn nữa, cậu đích thân nhờ vả thì sao tôi từ chối được."
Halilintar giật tóc mình ra khỏi tay Solar, ánh mắt chán ghét rõ ràng. Nhưng Solar biết cậu đang ngại.
"Nhưng nếu là chuyện liên quan đến mạng người, tại sao cậu không nói các cơ quan chức trách hay gì đó, mà phải đi tìm tôi?" Solar hỏi, "Chắc không chỉ tìm một mình tôi đâu nhỉ?"
"Thì...Chắc cậu biết Mas Ais đúng không?" Halilintar không đáp.
"Tôi biết." Solar nói, "Tôi đã từng chạm mặt cô ấy và Đế cơ Duri của Rimbara. Cô Ais đó có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
"Tôi không rõ. Tối hôm qua, tôi phát hiện có người theo dõi Ais, và người đó để lại dấu vết của thứ gì đó có thể làm tan sức mạnh nguyên tố Băng." Halilintar nói, "Lúc đó tôi đã ngờ ngợ Ais sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ bọn chúng hành động quá nhanh, chỉ trong một đêm Ais đã hoàn toàn mất tích."
"Vua Mas Mawais không để ý sao?" Solar khá bất ngờ, "Tại sao hoàng thân quốc thích biến mất mà không biết gì vậy?"
"Vì Ais không thích sự gò bó, nên cô ấy chưa bao giờ ở trong hoàng cung hay đi cùng hạ nhân." Halilintar nói tiếp, "Chắc vua Mas Mawais chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô lại đi chơi đâu đó. Mặt khác, chắc người cũng không biết những kẻ kia sở hữu vũ khí vượt bậc có thể công phá sức mạnh nguyên tố Băng đâu."
Solar trầm tư. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi quay sang Halilintar.
"Tình hình này, các cậu chỉ có thể tìm đến các chủ nhân sức mạnh nguyên tố." Solar nháy mắt, "Liên lạc với đồng đội của cậu đi, chúng ta tập kết."
Halilintar cười, gật đầu.
Theo cậu biết, sức mạnh nguyên tố Ánh Sáng vô cùng vượt trội. Nếu sức mạnh nguyên tố Sấm Sét là nguyên tố hủy diệt mạnh nhất, thì nguyên tố Ánh Sáng chính là nguyên tố tái sinh mạnh nhất rồi. Chưa kể đến, Solar có vẻ rất thông minh cơ trí, hiểu chuyện cũng nhanh. Có thể dựa vào cậu ta là chắc chắn làm được đại sự.
Halilintar dời ánh mắt khỏi khuôn mặt thiện chí kia. Cậu bỗng cảm thấy hơi lo lắng một chút.
Bây giờ bên Gempa có sao không?
.
Gempa hít một hơi thật sâu, thật dài. Cứ nghĩ đến biểu cảm của Blaze khi biết chuyện động trời mà Ais đang gặp phải, cậu lại không dám bước qua cánh cửa.
"Gempa?" Blaze vui mừng khi thấy cậu Yêu tinh đằng sau khung cửa, "Hai cậu đêm qua đi đâu vậy? Sao không về?"
Gempa không nói gì. Vẻ mặt của cậu âm trầm đến lạ. Cảm giác không lành bám theo từng bước chân cậu đến gần Blaze hơn, tựa như bóng đen kì lạ chèn ép toàn thân Blaze.
"Trước hết, cậu bình tĩnh đã, và nghe tớ nói." Gempa nắm lấy hai vai Blaze, cặp mắt nghiêm trọng của cậu tối sầm, "Tuyệt đối, giữ bình tĩnh, khi nghe tớ nói, được chứ?"
"H...Hả...?" Blaze ngơ ngác, "Sao vậy...?"
"Air." Chỉ một chữ, đã khiến Blaze trở nên phấn khích.
"Sao vậy!?" Blaze sốt sắng, "Tìm được cô ấy rồi hả?"
"Chưa." Gempa nhìn thẳng vào cặp mắt rực lửa kia.
"Thế thì, đã xảy ra chuyện gì?" Sự hào hứng kia chỉ giảm đi một chút.
Gempa cắn răng.
"Air cô ấy..." Gempa cố gắng dằn từng chữ khỏi họng, "Có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa."
Blaze chết lặng. Đồng tử cậu co rút, trợn trắng mắt. Chất xám tuôn hết ra ngoài, để lại đại não mơ hồ xử lí mười con chữ Gempa đã nói trong vô vọng. Cảm giác trái tim đập dữ dội như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực, và mớ cơ trên người cậu thắt chặt lại.
"Cậu phải bình tĩnh đã." Gempa lập tức hạ giọng trấn an, "Nghe tớ nói hết, được chứ? Phải nghe tớ nói hết.
Tối hôm qua, Hali nhìn thấy có người theo dõi Air từ xa, và dấu vết của vật có thể làm tan ma pháp băng của cô ấy. Lúc đó Hali đã ngờ ngợ, nói với Taufan và tớ đề cao cảnh giác, nhưng bọn chúng ra tay quá nhanh, chúng ta không kịp lường trước. Và chỉ trong một đêm Air đã hoàn toàn biến mất."
"Nếu vậy tại sao các cậu không nói với cơ quan chức trách!?" Blaze gần như mất kiểm soát, "Các cậu tại sao không nói với tớ sớm hơn chứ!?"
"Air có ma pháp hệ Băng, và cậu nghĩ Salju sẽ để yên khi biết người có ma pháp hệ Băng tồn tại sao!?" Gempa trấn áp Blaze, "Họ không những có thể mặc kệ sống chết của cô ấy, thậm chí có khi còn muốn truy lùng giết chết cô ấy!"
Dù đã rất cố gắng thuyết phục, nhưng Gempa cảm nhận được Blaze càng lúc càng giống một quả bom nổ chậm, nóng phừng phừng như cơn lốc lửa, và cậu cũng ý thức được có chuyện chẳng lành.
Đôi mắt hổ phách rực sáng. Ma pháp nổi lên ôm lấy cánh tay Gempa. Và nắm đấm bọc trong tinh thể của cậu chẻ đôi mặt đất, cột tinh thể mạnh mẽ đâm xuyên qua sàn nhà, giữ chặt lấy Blaze cùng toàn bộ sức mạnh nguyên tố trong người cậu. Đương nhiên, Gempa cũng chặn luôn cửa phòng lại.
Hy vọng chủ trọ không trách cậu, vì nếu cậu không làm vậy thì Blaze có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn một cái sàn nhà thủng rất nhiều.
"Blaze, nghe đây." Gempa lớn giọng, chậm rãi nói từng chữ, "Dù cậu có nổi điên, có đập phá hết khách điếm này, có thiêu rụi hết tất cả người ở đây, thì Air cũng sẽ không quay lại, được chứ? Bây giờ cậu phải bình tĩnh lại đã. Hít thở sâu vào."
Một lúc sau, khi tâm trạng của Blaze đã kha khá bình ổn trở lại, Gempa mới mở khóa tinh thể của cậu ra.
"Bây giờ, tụi tớ đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ rồi." Gempa nói tiếp, "Vì không tiện báo cho cơ quan chức trách, nên tớ quyết định sử dụng giao thiệp xung quanh."
"Ý cậu là..." Blaze ngờ ngợ, "Các tân chủ nhân sức mạnh nguyên tố?"
"Ừ." Gempa gật đầu, "Có lẽ cả bảy tân chủ nhân sức mạnh nguyên tố tham gia, chắc sẽ tìm thấy Air đấy. Ai cũng tài giỏi, ưu tú, thông minh mà."
Blaze nhìn Gempa đang nhẹ nhàng trấn an mình, xúc động không thôi.
"Cảm ơn các cậu..." Blaze nắm lấy tay Gempa, cậu cảm thấy bàn tay ấy ấm áp lạ kì, "Nếu không có các cậu, tớ thật không biết làm sao nữa..."
"Có gì đâu, chúng ta đều là bạn bè mà, cứu giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi. Hơn nữa, một người quan trọng với cậu như thế, anh em mà thấy chết không cứu thì còn gọi gì là anh em nữa." Gempa nháy mắt, "Được rồi, suy nghĩ tích cực lên, chúng ta đi tập trung thôi!"
*
Cả năm người đã gặp riêng trước khi đến tìm Blaze. Gempa và Halilintar đều đã nói việc Blaze và Ais không biết thân phận thật của nhau. Và Gempa yêu cầu từ giờ Duri và Solar hãy gọi Ais là Air. Hai người cũng hiểu thâm ý sâu xa của cậu Yêu Tinh, nên đã đồng ý.
Vẫn cứ là nên để hai người tự nhận ra nhau là hay nhất.
.
"Xem nào, công chúa." Người đàn ông bí ẩn kia lại cất giọng sau một khoảng thời gian dài yên tĩnh, "Chắc công chúa cũng muốn biết tường tận rốt cuộc mọi chuyện như thế nào nhỉ? Tại hạ cũng nên giải đáp thắc mắc của người."
"Chà...ta thấy ngươi đâu có dễ dãi với ta như thế. Một là ngươi chết hai là ta chết, vốn dĩ dù như thế nào thì cũng không gây bất lợi cho phe chiến thắng." Ais hời hợt nói, "Ngược lại ta cũng muốn xem thử, ngươi biết ta thắc mắc những gì sao?"
Người đàn ông hắng giọng một cái.
"Xem nào, ta cũng không biết bắt đầu từ đâu." Người đàn ông nói, "Trước tiên, nói về thân thế của chúng ta trước đi."
.
"Tôi cũng hiểu sơ bộ những điểm ba người nghi ngờ rồi." Solar trầm tư.
"Tôi cũng vậy." Duri nghiêng đầu nói.
"Tức là bây giờ chúng ta thảo luận là dễ dàng rồi đúng không?" Gempa hỏi, và cái gật đầu của tất cả là câu trả lời.
Nhất thời, không ai biết nói gì thêm. Tất cả mọi người lặng im, ai cũng có suy nghĩ và giả thuyết của riêng mình.
"Gempa." Halilintar quyết định lên tiếng trước, "Lần trước qua lời kể rời rạc của Taufan, chúng ta cũng vô tình biết được khá nhiều manh mối rồi nhỉ."
Taufan ngơ ngác, "Gì cơ?"
"Đúng vậy. Mặc dù cậu kể không đi vào trọng tâm gì hết, nhưng những thứ linh tinh cậu nói vô tình lại rất có ích." Gempa nói, "Về chuyện này thì bọn tớ từ đầu đã nghi ngờ rồi.
Đầu tiên, Taufan đã nói rằng: 'Air gắp thú được con vịt, chứ không phải cá voi'. Sau đó, Joe lại bế trên tay con mèo con, và bảo rằng nó bị treo vất vưởng ở trên cành cây mọc hoang. Sau đó nữa, dù Joe là người băng hàng thật giá đúng, nhưng vì sao trên người cô bé lại có máu màu đỏ không phải mùi máu đặc thù của người khủng long Bara, tộc người duy nhất có máu màu đỏ?"
"Ý cậu là..." Solar ngờ ngợ hỏi, "Không chỉ có sinh vật, đồ vật liên quan đến Trái Đất lẫn vào những nơi Blaze và Air đã đi qua, mà thậm chí chính Joe cũng là lai tạo của Trái Đất và Salju?"
"Mặc dù vô cùng hoang đường, nhưng hình như là thật đó." Halilintar tiếp lời, "Lúc mẹ cô bé cảm ơn tớ, tớ thấy cô ta bị cụt mấy một ngón tay. Nếu ngón tay ấy dùng để tạo ra Joe bằng phương pháp nhân bản, thì không phải không có khả năng."
"Nếu người mẹ là người Salju, thì một ngón tay cụt chắc chắn sẽ được hồi phục sau vài tháng." Duri nói, "Nếu vậy, người mẹ đó không phải người Salju thật rồi."
Blaze cắn răng.
Cậu vốn đã nhận ra nhiều đặc điểm bất thường của Joe từ lần đầu tiên cậu gặp cô bé đó. Từ mùi hương cơ thể, máu, đến những kiến thức về sinh vật Trái Đất phong phú không kém gì người bản địa, Blaze sẵn đã nghi ngờ. Nhưng đến nước này, chỉ còn duy nhất một khả năng.
"Người mẹ là người Trái Đất đó." Blaze lên tiếng, "Tớ dám chắc chắn là như thế."
Toàn bộ các chủ nhân sức mạnh nguyên tố đều không quá bất ngờ.
"Quá rõ ràng. Nếu nói người mẹ là người Trái Đất, thì mọi thắc mắc đều được giải đáp." Gempa nói.
"Nhưng hình như, Taufan và Halilintar đã phát giác ra mùi hóa học lạ không đến từ PPB trên người cô ta." Solar nghi hoặc, "Người phụ nữ đáng ngờ đó đã đá mắt ra hiệu cho người khác ở phía xa, chứng tỏ cô ta có đồng minh. Mà cô ta là người Trái Đất, khả năng cao đồng phạm của cô ta cũng là người Trái Đất, sẽ dễ tin tưởng nhau hơn. Rất có thể cô ta là cùng một bọn với đám người đã theo dõi Air hôm đó."
Đến đây, Blaze lại không hiểu gì. Cậu chỉ đành im lặng.
"Nhưng, nếu nói cô ta cố tình giả trang làm người Salju, thì sao lại bất cẩn để lộ ngón tay bị cụt của mình chứ, khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này' đâu?" Duri thắc mắc, "Phàm đã là phạm tội, sao còn giấu đầu lòi đuôi như thế?"
Có vẻ câu hỏi của Duri cũng là khúc mắc của toàn bộ, nên không ai lên tiếng. Chỉ một lát sau, Halilintar dường như đã nhận ra điều gì đó.
"Liệu..." Ánh mắt suy tư mất hồn màu đỏ ngọc sáng lên, "Người phụ nữ đó không phải cố tình phạm tội, mà chỉ là bị ép không?"
"Đúng rồi." Gempa vui mừng, "Nếu nói cô ta chỉ là nghiệp dư bị lợi dụng, thì cũng có thể lắm."
"Vậy...Thân thế của người phụ nữ đó rốt cuộc là gì?" Blaze ngơ ngác.
Tất cả nhìn Blaze, và bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.
"Không có manh mối..." Gempa cắn môi, "Đứt đoạn rồi, giờ làm sao?"
"Không có á hả..." Solar nháy mắt, "Vậy đi tìm thôi."
.
"Thì ra là như vậy." Ais gật gù, lẩm bẩm, "May mà mẹ con Joe không phải cố tình muốn hại mình."
Rồi cô ngẩng lên, nhìn về phía người đàn ông lạ mặt, "Cô ta nếu không phải là người của các ngươi, tại sao các ngươi lại có thể dễ dàng tìm thấy cô ta như vậy?"
"Không hề dễ dàng đâu, cô ta chính là sơ hở trong kế hoạch của chúng ta đó." Người đàn ông nói, "Bây giờ chúng ta đã phái người mau chóng bắt cô ta về, nếu để cô ta nói chuyện này với người Salju hay PPB là tổ chức chết chắc."
"Rốt cuộc cô ta là ai?" Ais hỏi, "Không phải người của các ngươi đúng không?"
"Ồ...Nếu nói không phải người của chúng ta, thì cũng không đúng." Ngươi đàn ông làm bộ ưu tư, "Mà nói là người của chúng ta, thì cũng không phải đâu."
"Ý ngươi là sao? Đừng có úp mở nữa." Ais trầm giọng cảnh cáo.
"Được rồi, không chỉ cô ta đâu, mà còn có mẹ của người nữa." Chỉ một câu này của người đàn ông, đã đủ khiến Ais kinh ngạc, "Họ đều từng là người của chúng ta, nhưng sau này đã rời đi rồi."
"Cái gì!?"
"Cái này, phải kể lại từ đầu."
*
Solar có khả năng dịch chuyển tầm rất xa, dù tốn nhiều ma lực nhưng cậu cũng có thể đến được Baraju chỉ sau hai ngày.
Người phụ nữ kia chắc chắn chỉ có khả năng ở một trong hai hành tinh, Windara hoặc Salju, chứ trong thời gian ngắn từ khi Ais gặp cô ta ở công viên Kepaku đến hiện tại, cô ta cũng chẳng đi đâu được.
Cuối cùng, năm người chia hai đội, Solar, Duri và Blaze đến Salju thăm dò, còn Windara để ba người còn lại tiếp tục tìm kiếm.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cả nhóm, rất nhanh Taufan đã tìm thấy người phụ nữ ở thủ đô của Windara.
Mặc dù đã quyết định sẽ tập hợp khi tìm được người phụ nữ kia, nhưng vừa mới đến Salju đã quay lại, thứ nhất sẽ khá phí công, thứ hai Solar sẽ vô cùng mệt mỏi, nên cả ba quyết định ở lại Salju, chờ nước đi kế tiếp. Vạn nhất có địa điểm đột xuất phát sinh phải đến, cả ba sẽ đi luôn, đỡ tốn công quay lại Windara rồi lại đi tiếp. Nếu không, chờ Solar hồi phục toàn bộ ma lực thì về Windara cũng không vấn đề gì.
Hai nhóm sẽ liên lạc với nhau qua bướm tinh của Taufan, vậy thì không cần thiết có mặt cũng có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, khi xảy ra đại sự cũng kịp báo tin cho đối phương.
Khi tìm thấy người phụ nữ, cô ta đã vô cùng sợ hãi khi nhận ra đã từng gặp cả ba ở công viên Kepaku. Tuy nhiên, khi một lúc lâu sau cả ba vẫn không làm gì cô ta, cô ta cũng dần bình tĩnh lại.
"Cô bây giờ có mọc cánh cũng khó thoát." Halilintar nghiêm giọng cảnh cáo, "Nếu cô hợp tác, chúng ta vẫn có thể tha cho tội lỗi tày đình của cô."
Người phụ nữ sợ hãi, "Tội lỗi...Tội lỗi gì cơ?"
"Cô còn không biết sao?" Đôi mắt hồng ngọc chiếu thẳng vào người trước mặt, "Cô theo dõi Đế cơ Salju, hãm hại tân chủ nhân sức mạnh nguyên tố Băng, thông đồng với kẻ phạm tội. Cô là người Trái Đất, chắc cũng không biết luật pháp PPB xử tội này ra sao?"
"Hả...?"
Không một sự giận dữ, không một chút giao động, chỉ có ánh mắt tàn nhẫn, tựa như trong chốc lát phát sáng. Đôi đồng tử con thoi bình thản mà đáng sợ lạ kì, không một chút sát khí, chỉ còn sự hững hờ tàn bạo của sự coi thường sinh mạng. Ngón tay thon dài đi từ sống mũi trở xuống.
"Bắt đầu từ đây, người ta sẽ lấy đi hai con mắt của cô, cái lưỡi của cô, tước hết thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác."
Lại đi đến hai bàn tay, "Đến đây, người ta sẽ rút hết móng tay, để cô cảm nhận thế nào là nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân."
Rồi đến hai chân, "Người ta lấy nốt khả năng di chuyển của cô. Khi hai chân không còn, cô còn định phản kháng như thế nào?"
Cuối cùng, rời đến ngực trái, "Còn có trái tim. Người ta sẽ hành hạ từng người cô yêu thương, chồng con, gia đình, bạn bè.
Hình phạt của việc chống đối đấy."
Halilintar điềm nhiên đứng dậy, để lại người phụ nữ mặt cắt không một giọt máu, run bần bật ngồi dưới đất.
"Cô yên tâm." Taufan vui vẻ cúi xuống, "Đó chỉ là khi cô không hợp tác, còn nếu rồi, chúng tôi hứa sẽ không làm hại hai mẹ con, còn bảo vệ hai người an toàn."
Nghe lời này của nàng công chúa bướm, người phụ nữ có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút.
"Cô nói cho chúng tôi biết tên của cô được không?" Taufan tươi cười thiện chí.
Người phụ nữ vẫn hơi có vẻ phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cam chịu nghe lời, "Tôi...là Josephine."
"Ồ...rất vần với tên con gái cô, tên thật là đẹp!" Taufan trầm trồ, "Thật ra mình có hiểu nghĩa là gì đâu..."
Gempa và Halilintar nhìn nhau, đều cảm thán 'cô em gái nhỏ' của hai người.
"Được rồi." Taufan tiếp tục, "Bây giờ cô cứ đứng dậy đi, không cần ngại, từ từ trả lời từng câu hỏi của tôi."
"Đ...Được." Josephine ngập ngừng.
Sự tươi sáng trong đôi ngọc Sapphire xanh gần như tan biến hết, mặc dù nụ cười vẫn còn đó, nhưng lại trở thành sự quỷ dị u tối.
"Quý cô Josephine..." Taufan mở đầu cuộc tra xét bằng tông giọng rất bình thường, nhưng lại khiến người ta rợn gáy, "Rốt cuộc cô là ai và có quan hệ gì với Ais?"
Josephine hãi hùng mím môi. Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh, cô chậm rãi kể.
"Tôi và mẹ của Ais." Josephine ngập ngừng, dáng vẻ ngần ngại, "Là người Trái Đất."
Taufan không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ, ngay cả Halilintar và Gempa cũng phải cau mày.
"Chúng tôi là phi hành gia, một trong những người trực thuộc một tổ chức bí ẩn ở Trái Đất.
Tổ chức chúng tôi đã tồn tại cả mấy trăm năm. Những phát minh của tổ chức hoàn toàn vượt xa khoa học công nghệ hiện đại của Trái Đất tới hàng thế kỉ.
Tổ chức làm mọi thứ, từ cai quản thế giới ngầm, đến nội bộ chính trị các đất nước, rồi là nghiên cứu khoa học tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng tất cả chỉ nhằm đến mục đích để tổ chức trở nên ngày càng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, ba trăm năm trước, tổ chức đã phát hiện ra những điều không ngờ tới. Chính là, có những người ngoài hành tinh lạ mặt đã xuất hiện và có dấu hiệu thăm dò nền văn minh Trái Đất. Điều tra sâu hơn, chúng tôi nhận ra họ đã giám sát Trái Đất được một thời gian dài rồi."
Halilintar, Gempa và Taufan nhìn nhau. Có thể dễ dàng nhận ra rằng, những người ngoài hành tinh lạ mặt đó chính là điệp viên của Bara. Nhưng có thể làm những điều phi thường đối với đông đảo loài người như điều tra người ngoài hành tinh, chế tạo tàu vũ trụ có thể đi thật xa vào không gian, hay những thiết bị duy trì tuổi thọ vĩnh cửu, quả thật tổ chức này không thể xem thường.
"Sau đó, tổ chức quyết định làm một đợt theo dõi, và tôi cùng mẹ của Ais là một trong những phi hành gia đi vào không gian trong công cuộc ấy. Chúng tôi là hai người làm nhiệm vụ tiên phong mở đường tới vùng đất mới, nên hoàn toàn không được tiếp cận sâu vào kế hoạch của tổ chức, chỉ biết tuân lệnh mà đi theo. Mặc dù cử mấy đội vài chục người, nhưng cuối cùng, người thì chết trong không gian, người thì không thể thích nghi với thay đổi của môi trường, nên đều chết hết. Cuối cùng, cả tôi và mẹ của Ais cũng lưu lạc mỗi người một nơi.
Một thời gian sau, chúng tôi đều đã bén duyên với người Salju. Nhưng tôi là vợ dân thường, còn mẹ Ais trở thành Hoàng hậu cao quý. Nhưng cũng may, chúng tôi đã từng phải cùng nhau vào sinh ra tử nên cũng thân lắm. Mẹ Ais không hề quên tôi. Khi Ais ra đời, quốc vương Mas Mawais cũng cho tôi đến thăm cô ấy nhiều lần. Cho đến hai trăm năm trước, tôi vẫn được gặp cô ấy. Nhưng hình như cô ấy quên tôi rồi."
"Đó là lý do cô rất hiểu Ais?" Taufan hỏi.
"Đúng vậy."
Gempa huých tay Halilintar, thì thầm.
"Đã có quan hệ thân thiết với nhau như thế, vì sao Josephine lại phản bội Ais?" Gempa hỏi.
"Tớ không biết." Halilintar đáp, "Cô ta cũng trốn rất giỏi. Quân cờ quan trọng như cô ta mà tổ chức đó mãi không đi tìm. Chứng tỏ cô ta không dễ bị uy hiếp."
Gempa ngừng một lúc. Cậu như nhận ra điều gì đó.
"Chưa chắc đâu." Gempa nói, "Có thể là lý do khác đó."
"Hả?"
Taufan nhìn hai người anh lớn, cũng hiểu ra điều họ muốn hỏi. Vậy là cô tiếp tục.
"Tổ chức đó có khả năng khiến con người trở nên bất tử sao?" Taufan hỏi.
"Làm sao mà được chứ..." Josephine cười khẩy, "Chúng tôi có thể trẻ mãi không già, là do chồng tôi sau khi Joe ra đời, đã truyền cho tôi một nửa huyết mạch Salju, nên tôi mới có thể sống lâu."
"Sau đó thì sao?"
"Tổ chức mãi không thấy liên lạc về, bèn cử thêm một đội nữa đến. Và lần này, họ có chuẩn bị kĩ càng hơn." Josephine nói, "Sau đó, hình như tiểu đội đã thành công đặt chân đến cả hai miền đất rồi.
Họ có lẽ chính là những người đã điều tra về Baraju trong âm thầm mà không ai hay biết. Càng ngày, tổ chức càng đưa nhiều người đến hơn, và càng ngày càng có nhiều đồ để cải trang, giúp thân phận của các điệp viên khó lộ hơn. Thế là,
Tới đây, giọng nói của Josephine trở nên nặng nề.
"Gia đình tôi không biết vì sao đã bị tổ chức tìm ra. Đến lúc đó tôi mới biết, tổ chức suốt hai trăm năm nay đã luôn thu thập thông tin về cả hai nửa của Baraju. Và có lẽ gần đây là thời điểm họ quyết định hành động.
Lúc đó con tôi không có ở nhà. Nó đã đến chợ Talistiwa. Họ sát hại chồng tôi, bắt tôi truy tìm tung tích của Ais. Có lẽ họ cũng biết tôi là người có mối liên quan mật thiết nhất với Ais mà không hề bị chú ý. Vậy là, để bảo toàn tính mạng của hai mẹ con, tôi đã phải nói dối con rằng cha đi công tác xa một thời gian, còn hai mẹ con đi du lịch. Thật ra, tôi đi theo Ais đến mọi hành tinh cô ấy đi qua. Mặc dù có lúc tôi đã rất tuyệt vọng khi hoàn toàn không xâm nhập được lãnh thổ Gur'latan, và mất dấu Ais từ đó. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn rời khỏi Gur'latan. Và dự đoán của tôi đã chính xác."
"Cô quả thật vô cùng thông minh và linh hoạt..." Taufan mơ hồ, "Thế tại sao cô có thể trốn được mạng lưới tình báo dày đặc trong đám người của tổ chức đó, mà lại không trốn được chúng tôi?"
Josephine thở dài một hơi.
"Tôi mới gặp ba người có một lần, làm sao biết ba người lợi hại thế nào. Có chăng cũng chỉ ấn tượng với cậu trai mắt đỏ có tốc độ phi thường, ngoài ra hai người có gì nổi trội đâu chứ." Josephine nói, "Tôi để ý ba người từ trước, nhưng cũng không nghĩ ba người có thể tìm ra tôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết ba người có manh mối gì về tôi, và lấy nó ở đâu cơ mà."
Gempa, Halilintar và Taufan nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Cứ tưởng việc giả làm người thường chẳng có tác dụng gì khác ngoài thả cho mình chút không gian thoải mái, không ngờ đến ngày hôm nay hiệu quả lại bất ngờ như vậy.
"Một người thông minh như cô, lại không biết rằng dù có làm gì đi nữa hai người cũng không thoát khỏi cái chết sao?" Taufan ngờ vực.
"Tôi lúc đó không biết thế nào ngoài như cỏ bay theo ngọn gió. Câu kéo được thêm thời gian là thêm hy vọng kì tích xuất hiện." Josephine cười lạnh, "Cuối cùng, vẫn rơi vào kết cục như hôm nay."
"Nếu cô thật sự không hề có ý xấu, và thật lòng đối tốt với Ais,..." Taufan vỗ vai Josephine, "Thì chúng tôi chính là kỳ tích của cô."
Từ trong đáy mắt Josephine hiện lên sự bất ngờ, ngần ngại, nhưng xen lẫn trong đó là một chút sự tin tưởng, tôn trọng.
Chợt Taufan phát giác có gì đó không đúng từ nãy tới giờ. Cô ngước lên, và bắt gặp sự thắc mắc không kém của hai người anh lớn.
"Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì vậy?" Taufan hỏi, "Joe đâu?"
Josephine đến đây không kiềm nổi cảm xúc, bắt đầu nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên.
"Con bé đã bị bắt rồi." Josephine nói, "Từ sau khi được thiếu niên này cứu, tổ chức đã nhận ra mọi người ít nhiều có liên quan đến người hay đi bên cạnh Ais nhất, đồng thời nhận ra sức mạnh của mọi người, nên phải mau chóng hành động. Biết tôi là kẻ có thể đe dọa tới chúng, chúng đã bắt Joe đi, dọa rằng nếu tôi báo cho bất kì ai thì sẽ giết Joe."
Ba người sáu mắt nhìn nhau, nụ cười bí hiểm hiển hiện trên khuôn mặt.
"Tại sao bọn chúng đã vất vả trông chờ mòn mắt suốt hai trăm năm, mà cuối cùng lại có nước cờ đi vào lòng đất như vậy chứ..." Gempa nói, "Bọn chúng đã quá sơ ý khi bỏ qua chúng ta mặc dù đã biết chúng ta có ít nhiều liên quan đến Ais."
"Bọn chúng còn tin tưởng kẻ căm hận bọn chúng nhất." Halilintar tiếp lời.
Taufan đứng dậy, tiến về phía hai người anh trai.
"Còn nữa." Taufan chống tay lên vai Halilintar, "Chúng đã quá xem nhẹ sức mạnh của tình yêu."
Cả ba khoanh tay, nhìn Josephine.
"Chúng tôi sẽ cứu Joe." Gempa mỉm cười, "Và cô sẽ là người của chúng tôi."
Josephine gật đầu.
*
"Thì ra là như vậy..." Ais cười giễu, lẩm bẩm, "Các ngươi chắc chắn sắp thua rồi. Thật hết cách, 'không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời', cuối cùng bao nhiêu dàn xếp của người đi trước đã bị các ngươi hủy sạch trong duy nhất hai quyết định, thật đáng tiếc."
"Hả?" Người đàn ông lên tiếng.
"Không có gì." Ais lắc đầu.
***
"Thời gian có hạn, trước tiên phải mau chóng tìm ra nơi giam giữ Joe đã." Taufan nắn cằm, "Làm thế nào được nhỉ?"
Gempa vỗ vai Taufan, rồi chỉ vào mặt liệt, "Quên cậu ấy rồi hả?"
"À." Taufan gật gù.
Josephine vẫn không hiểu gì. Nhưng ngay sau đó, cô giật bắn khi ba cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào cô.
"Cô có nói rằng, máu của cô có một nửa là máu người, một nửa là máu chồng cô đúng không?" Halilintar hỏi.
"Đúng vậy..." Josephine mơ hồ.
"Và cô nhận ra, tôi là ma cà rồng không?" Halilintar hỏi tiếp.
Josephine bất ngờ.
"Ma cà rồng mắt đỏ...!" Josephine kinh hoàng, "Cậu là tân chủ nhân sức mạnh nguyên tố Sấm Sét!?"
"Quên thứ đó đi." Halilintar nhún vai, "Cô có biết tôi định làm gì không?"
"Cậu...cậu định...dùng máu tôi để tìm ra Joe?" Josephine hỏi.
"Đúng vậy." Gempa gật đầu, "Máu của cô và máu của chồng cô, chính là máu của Joe. Nói như vậy, máu của cô giống hệt Joe. Tóm lại, dựa vào máu của cô, cậu ấy hoàn toàn có thể đánh hơi ra vị trí của Joe, chỉ cần con bé vẫn còn ở trên Windara hoặc Baraju."
"..." Halilintar nhận ra gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không biết điều không đúng là gì.
"Hầy...Thảo nào các người có manh mối về tôi, còn tìm ra tôi nhanh như vậy." Josephine vẫn chưa hết bàng hoàng, "Thì ra các người là hoàng tộc..."
"..." Gempa cười trừ gãi má.
Bỗng, Taufan trầm mặc, quay sang Halilintar.
"Máu người, khác với máu của các chủng tộc khác trong PPB lắm." Taufan nhẹ giọng, "Cậu kiềm chế nổi không?"
"Vì đại nghĩa quên mình, phải làm thôi." Halilintar phong khinh vân đạm trả lời.
Taufan chần chừ hồi lâu, cuối cùng vung tay. Một tia cắt gió vô hình, mà sắc bén như dao lam. Ngay lập tức, trên tay Josephine xuất hiện một vết rạch dài, mà cô còn không kịp cảm thấy đau đớn.
Đồng tử mắt Halilintar chuyển thành hình con thoi, sáng rực. Răng nanh và móng tay cậu cũng dài ra hơn, khiến cả ba người đều sợ hãi. Nhưng cậu vẫn cắn răng, hít một hơi thật sâu mùi máu của Josephine.
"Được rồi, tớ đi trước, Taufan đưa theo hai người kia đuổi theo nhanh nhé." Halilintar nói được, nhưng giọng cậu hơi run rẩy.
"Ừ." Taufan gật đầu, "Nhớ đừng nhanh quá, tớ đuổi không kịp đâu."
Halilintar sải chân, đạp đà. Tia chớp đỏ rực xuyên qua con hẻm nhỏ, phát sáng khắp các bức tường. Taufan cũng bay lên, đuổi theo sau, còn Gempa và Josephine chỉ biết cầu mong lông mày đừng rụng ra.
Hai người này chạy nhanh nhất cả bảy rồi còn đâu.
.
Khi đến nơi, trời đã ngả về chiều. Hoàng hôn của Windara xanh xanh đỏ đỏ thật quỷ dị. Tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim kêu càng khiến nơi đây có cảm giác liêu trai kì lạ.
Khó ở chỗ, mặc dù đã đánh hơi ra mùi của Joe, nhưng nơi đáng ra phải là nơi bắt Joe trong dự tính của bốn người lại không hề có ai. Chỉ là một bãi đất trống, đồng không mông quạnh, đến cả cái cây còn không có, chứ đừng nói đến căn cứ gì đó.
"Cậu chắc là ở đây chứ?" Taufan hỏi.
"Tớ chắc chắn mà." Halilintar quả quyết, "Mặc dù càng đến gần mùi càng cảm giác như quyện vào cả mùi đất, nhưng bãi đất nơi chúng ta đang đứng chắc chắn có căn cứ của bọn chúng."
"Tớ cũng không tìm thấy dấu hiệu của tàng hình hay vô hình." Taufan nói, "Không gì vượt khỏi Thấu Thị của tớ được đâu."
Chàng Yêu tinh nhìn Halilintar một lúc.
"Cậu nói, quyện mùi đất?" Gempa nhếch mép, "Vậy thì cứ để tớ."
Thấy Gempa chống tay xuống đất, cuộn lên ma pháp màu hổ phách, Halilintar và Taufan cùng bất ngờ.
"Cậu làm gì vậy!?" Taufan thảng thốt.
"Thì bắt bọn họ lên đây thôi." Gempa nói, "Bùm một cú, đẩy chúng lên ngay ấy mà."
"Rồi để một trận địa chấn long trời lở đất, kéo tỷ người đến xem bát quái, còn mất tính bất ngờ, để chúng chạy mất tiêu à?" Halilintar hỏi, "Còn chưa biết rốt cuộc bọn chúng mạnh mẽ cỡ nào mà đã muốn hành động rồi, sao mấy ngày nay người thông minh đều tụt lùi hết vậy nhỉ?"
"...Ừ ha..." Gempa gãi đầu, "Vậy để tớ tìm chúng đang ở đâu thôi."
Nói rồi, Gempa chậm rãi nhắm mắt lại. Và trong đầu cậu như hiện ra hình ảnh dưới lòng đất. Bất cứ thứ gì đều không lọt được khỏi tầm quan sát của cậu.
Sau một hồi thăm dò, Gempa đứng dậy, phủi tay, đi về phía Đông Bắc vài bước, và chỉ xuống.
"Ngay chỗ này, là phòng điều khiển của bọn chúng." Gempa nói.
"Oa...Đúng là chủ nhân của mặt đất có khác." Taufan giơ hai ngón cái lên, "Đúng là xui cho bọn chúng rằng chúng ta là bạn của Ais nhỉ?"
"Bọn chúng cách mặt đất bao xa?" Halilintar hỏi.
"Đủ xa để cậu truyền điện xuống, làm một vố 'Ngũ Lôi' cho bọn chúng đen cả người mà trên mặt đất không ai nghe thấy gì luôn." Gempa cười, "Nhớ nè, nổ một cú cho loạn hết lên, rồi Taufan khoan xuống đó luôn nha. Đất tràn tùm lum hết cả căn phòng rồi, hai người không bị phát hiện đâu. Đến lúc chúng kéo đàn kéo đống đến thì hai người cứ thoải mái mà quậy. Yên tâm, đông người lắm, tha hồ cho các cậu chơi đùa thoải mái, nhưng Hali đừng hút máu người nhé, không dừng lại được đâu."
"Biết rồi." Halilintar gật đầu.
"Vâng thưa đội trưởng!" Taufan bắt chéo tay trên lông mày, trịnh trọng.
"Còn tớ với cô Josephine sẽ ở đây. Còn chưa chắc Ais bị giam ở đâu, nên tớ chỉ gọi riêng cho Solar thông báo tình hình thôi." Gempa nháy mắt, "Hali muốn tớ gửi lời gì cho Sol không nè?"
"Thôi khỏi." Halilintar đảo mắt, "Có nhắn thì cũng nhắn mấy lời nguyền rủa hắn cho tớ."
"Oke." Gempa cười, "Đi đi."
Halilintar quỳ một chân xuống, bàn tay cậu lóe lên tia lửa điện đỏ như máu nhảy tí tách loạn lên. Gempa và Taufan cũng lùi xa khỏi đó.
Sau khi Gempa và Halilintar nghe thấy tiếng nổ dưới chân, hai người mới nhìn nhau cười thầm.
"Có vẻ bọn chúng lúc đó đang hoảng loạn khi nhìn thấy quả cầu sét đỏ chói mù con mắt đó." Gempa nói, "Đi đi Taufan."
"Oke đội trưởng." Taufan cười toe.
Dưới chân nàng công chúa bướm, lốc xoáy cuộn tròn. Tay giơ cao, và như ẩn như hiện, trên trời nổi lên hư hư ảo ảo mũi khoan gió. Những tán cây xung quanh ngả về tứ phía. Cô vung tay. Mũi khoan uy lực đâm thẳng xuống đất. Không văng, không tiếng, chỉ có mũi khoan mạnh mẽ đâm vào lòng đất, lao đi như mũi giáo.
Halilintar và Taufan nhìn nhau, rồi hai người cùng nhảy xuống.
Đến lúc cho đám người ngu ngốc kia biết sự lợi hại của bộ đôi hủy diệt toàn phần rồi!
"Gió đã lên, bão đã nổi, sét đầy trời, loạn từng hồi. Dù có qua kiếp sau chắc bọn họ cũng không quên được đại nạn này đâu." Gempa ngẩng đầu lên khung trời vần vũ, "Chỉ hy vọng Hali không ăn thịt ai."
.
Quả thật đúng như lời Gempa nói, hiện trường đang nháo nhào cả lên, tất cả đều lo kiểm tra lỗi kỹ thuật, nơm nớp lo sợ. Duy chỉ có một bất tiện, là hai người chìm trong đất cát, cũng khá khó chịu.
Một âm thanh chối tai kéo cái nhìn của toàn bộ người trong căn cứ về phía đống đổ nát. Halilintar một tay đẩy nốt mảnh vỡ sắt thép, Taufan đằng sau cậu cũng vượt lên trước, hào hứng bước ra ngoài.
"Oa..." Taufan trầm trồ nhìn căn phòng theo phong cách Cyborg vô cùng đẹp và tân tiến, "Người Trái Đất không ngờ lại phát triển như vậy đó..."
Hai người càng bước lên phía trước, những kẻ kia càng lùi về phía sau. Dường như bọn chúng cũng nhận ra quả bom điện tích ban nãy là của hai người, nên ai ai cũng sợ hãi, phòng bị. Taufan vừa đi vừa lấy tay, chạm vào bốn bức tường, còn thầm tự nhủ sẽ về trang trí phòng mình theo cách này.
Khu căn cứ của con người vô cùng rộng rãi. Chỉ riêng phòng giám sát đã đủ rộng để chứa mấy chục người. Càng bước ra ngoài, nó lại càng rộng hơn.
"Các ngươi cho ta biết nơi này dùng vật liệu gì xây nên đi? Ta về ta xây phòng giống thế này, đẹp quá đi à..." Taufan cười vui vẻ.
"..." Halilintar không biết nói gì hơn.
Đám người khi nhận ra kẻ đã cho nổ cả căn phòng giám sát và đột nhập xuống căn cứ của chúng dù không hề có dấu hiệu thăm dò chúng, chỉ là hai thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, thậm chí còn rất thân thiện và tùy hứng thì ngạc nhiên lắm. Dần dần, bọn chúng đã không còn cảnh giác nữa, mà chuyển sang tự cao tự đại. Tất nhiên rồi, phe đối địch chỉ phái đến hai tiểu tử tay không tấc sắt, nhẹ nhàng mảnh mai để đối phó với cả trăm người vũ trang đầy đủ, sao mà phòng bị được chứ.
"Thấy chưa?" Taufan nháy mắt, "Làm bộ yếu đuối đó."
"Nhất cậu rồi." Halilintar đảo mắt, "Mặc dù hầu như toàn quân đều đã buông lỏng cảnh giác, nhưng có vẻ một tên trong số đó vẫn vô cùng tỉnh táo, lệnh cho toàn quân không được lơ là. Kinh nghiệm đầy mình như thế, chắc là đội trưởng."
"Kệ thôi, thích phòng bị không thì tùy." Taufan nhún vai, "Lát nữa tớ sẽ cho cậu thấy sức mạnh yểm hộ tuyệt đối của nguyên tố Cuồng Phong, cứ yên tâm mà đi trước, tớ bảo kê cho."
"...Cậu có định xin tôi cho chơi đùa một lúc không?" Halilintar khoanh tay, "Hai phút, không nhiều hơn."
"Hihi, Hali hiểu tớ nhất." Taufan tinh nghịch đáp lại, "Tớ biết rồi."
Rồi Taufan xoáy hai bím tóc tết lớn của mình, cúi chào đầy hoạt bát.
"Xin chào các chiến binh!" Taufan vui vẻ, "Hôm nay chúng tôi sẽ tham quan chỗ này!"
"Các ngươi rốt cuộc là ai!?" Một tên trong số những kẻ kia nói lớn, "Sao lại dám ngông cuồng ở đây!? Quả bom kia là do các ngươi đặt đúng không!?"
"Đúng rồi, bom là do chúng tôi đặt." Taufan thản nhiên.
"Ngươi muốn làm gì!?"
"Đừng có lo! Chúng ta rất hữu nghị, tuyệt đối không giết người vô cớ đâu!"
Chớp mắt, lời vừa vang lên, nàng công chúa bướm đã biến mất. Để rồi khi đám đông định thần lại, thì Taufan đã ở bên cạnh một người khác từ lúc nào. Nụ cười thiện chí nhưng đôi mắt lại ma mị khó hiểu, khiến người người có cảm giác bóp nghẹt.
Không một âm thanh, không một cơn gió, Taufan chạm tay lên vai tên đó. Nhẹ tựa lông hồng, nhưng thế nào lại nặng trĩu như đá đè, khiến hắn ta ngã khuỵu xuống, mặt trắng bệch. Tất cả đầy sợ hãi lùi về phía sau, chỉ còn tên đặc công xấu số nằm bệt dưới đất sợ đến da tay da chân đều bợt cả màu.
Taufan tùy hứng quỳ xuống, một bên đầu gối chống lên bụng tên đặc công.
"Đừng mà, đừng giết tôi!!!!" Gã run lẩy bẩy, gào lên cầu xin, "Tôi hoàn toàn là bị ép thôi. Nếu không tuân mệnh, chắc chắn cấp cao trong tổ chức sẽ giết tôi!!!"
Taufan vẫn điềm đạm ngước nhìn những kẻ trước mắt, "Các anh cũng bị ép giống người này sao?"
Một đoàn người thi nhau 'đúng vậy', 'đúng vậy', chỉ còn tên đội trưởng nhíu chặt mày, không nói gì.
"Ồ?" Taufan gật gù, "Quả thật các anh đáng thương ghê...Nếu vậy, tôi có thể sẽ tha chết cho mọi người!"
"...Hả?" Tất cả bất ngờ, không tin vào tai mình.
"Đúng thế, chỉ cần các người trả lời một câu hỏi của tôi, chúng tôi có thể tha cho các người!" Taufan nháy mắt.
"Đ...được." Người đang nằm dưới đất trả lời.
"Vậy,..." Đôi môi vẽ lên đường cong bí hiểm, "Các người đã giết bao nhiêu người rồi?"
Đám đông nhìn nhau, xì xào hỗn loạn.
"M...mười người." Một tên lên tiếng.
"Vậy sao?"
Lại một lần nữa, Taufan biến mất, chỉ để lại những hạt pha lê tí xíu màu chàm lấp lánh trong không trung.
Cô xuất hiện đằng sau tất cả mọi người. Và Halilintar cũng đã ở đó từ lúc nào, theo sát Taufan.
Taufan chỉ vào một cái lồng sắt. Bên trong là một cậu bé người Bara đang bất tỉnh nhân sự.
"Các người bị ép bắt cóc cậu bé này à?" Taufan hỏi.
"Đ...đúng vậy."
Taufan lại xuất hiện ở phía xa hơn. Cô lại chỉ vào một cái lồng khác. Cảnh tượng trong đó vô cùng thương tâm, với ba bốn cô cậu bé người nấm Rimbara, khắp người nổi những đường vân kì lạ, có người đã bị chặt mất mũ nấm trên đầu. Bốn bức tường đều vương những giọt máu màu xanh ngọc. Có lẽ, chúng đều đã chết.
"Các ngươi bị ép hành hạ những cô cậu bé này sao?" Khuôn mặt Taufan ngày càng trở nên đầy đe dọa, "Một cách dã man như vậy?"
Không còn ai dám đáp lời cô nữa.
Taufan lại biến mất, và tiếp tục xuất hiện, lần lượt chỉ vào thêm năm chiếc lồng nữa. Hai chiếc chứa người Salju, và ba chiếc chứa người Trái Đất. Chúng đều là những đứa trẻ. Thậm chí, những đứa bé người Trái Đất thiếu đủ các bộ phận. Vết máu đỏ tươi xen lẫn với những vết cào cấu trên tường, mùi tanh nồng xộc vào mũi vô cùng khó chịu, và cũng thật tang thương.
"Đếm sơ qua đã có tới hai mươi bé. Đứa nào cũng bầm tím, cơ thể khuyết lỗ chỗ, máu văng khắp các bức tường, và đều chết hết." Taufan vẫn cười, vẫn điềm đạm, nhưng lòng cô sớm đã dậy bão, "Là sao đây?"
Tội trạng bị vạch trần hết, không một tên nào hé răng nửa lời. Halilintar vẫn im lặng không nói gì, toàn thân phủ lên áo choàng đen, nhưng Taufan vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của cậu.
"Cho dù tôi có thể tha thứ cho các anh, nhưng những sinh linh tội nghiệp này chắc chắn sẽ không bao giờ." Taufan nói, "Vậy nên, các anh cần phải đền tội với chúng đã."
"C...cái gì...?" Tên đội trưởng bây giờ mới lên tiếng.
Taufan biến mất.
Khi cô xuất hiện một lần nữa, đã nắm chặt cổ tên đội trưởng trong tay rồi.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ lột da anh, lấy đi những bộ phận quan trọng nhất đối với anh, con mắt, đôi tay, đôi chân, vì anh chính là người đứng đầu bọn họ." Taufan chỉ từ trán, xuống tới cằm.
Taufan thoắt ẩn thoắt hiện, lại điểm lên từng người một chạm, "Rồi giết những người này, người này,..."
Quay trở lại vị trí cũ, Taufan vỗ tay chúc mừng.
"Sau khi tất cả các anh đền mạng, chúng tôi sẽ tha chết cho những người còn lại!" Taufan nói, "Yên tâm đi, các anh đông như vậy, làm sao chết hết được!"
Bí quá hóa liều, tất cả đám đông tức giận xông lên.
"Con nhỏ này!!!!" Một tên tiên phong phía trước, gào lên, "Mày nghĩ mày là ai hả!?"
Taufan vẫn đứng yên một chỗ, cúi xuống, trên môi nở nụ cười tinh quái. Tên đặc công vừa giương lên khẩu súng laser, đã trợn trắng mắt, mà ngã gục xuống đất. Màu huyết nhuộm đỏ cả năm móng tay sắc nhọn, con ngươi nhuốm sát khí, đôi tròng hồng ngọc sáng rực.
Áo choàng đen dài rơi xuống đất. Chỉ còn lại một con quái vật với hàm nanh sắc bén và đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay vẫn còn găm trên gáy tên tiên phong ngu ngốc, dù đã ngăn cách bởi giáp chống đạn dày cộp. Chỉ một ánh nhìn, đã khiến sĩ khí vừa mới có được tiêu tan hết.
"Đó là giáp chống đạn tối tân của tổ chức, nhưng nanh vuốt hung tàn ấy lại xuyên thủng nó dễ dàng như miếng xốp." Trong đám người vang lên tiếng bàn tán, "Lạy Chúa, hắn là một con quỷ."
Taufan thoáng có chút tức giận khi nghe đến hai từ 'con quỷ'.
Bọn chúng giết những đứa trẻ bé bỏng kia, không có một chút nào là ăn năn. Bây giờ lại bảo một người cao cả, sẵn sàng bảo vệ người khác, chống lại vận mệnh được định sẵn như Halilintar, là một con quỷ sao?
"Xem ra các người thật sự muốn chống đối chúng tôi rồi." Taufan vén hai bím tóc tết dài bồng bềnh của mình ra đằng sau lưng.
Đôi song kiếm nương theo tia chớp đỏ mà hiện lên trên tay Halilintar, ngẫu hứng xoay vòng. Dưới chân Taufan mở rộng ma trận màu xanh dương, nổi lên luồng gió lộng cắt từng đợt vào không khí, uy vũ bùng lên ma lực lớn mạnh.
Tất cả kẻ thù đã vào vị trí, giương cao súng, khiên, giáp, vũ trang đầy đủ, vô cùng bài bản. Từng đợt laser liên tiếp lũ lượt xả về phía hai người, tuyệt nhiên không có khe hở để lọt qua. Trước cuộc tấn công dữ dội, cả hai vẫn chẳng có vẻ gì là chùn bước.
Bỗng dưng, những viên đạn ấy văng ra tứ phía, không ít những kẻ kia đã ngã gục. Vô hình, vô ảnh, vô thanh, nhưng trong mắt ai cũng như hiện ra, một cơn bão lớn.
Chạm vào giới hạn của gió, chắc chắn sẽ bị đánh bật.
Toàn bộ ánh đèn bất chợt lụi tắt. Chỉ còn lại những viên đạn phát sáng lờ mờ trên mặt đất. Không khí bỗng chốc ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà những tên bạo ngược kia nhận ra rằng, mình đang đối đầu với thứ gì.
Khoảnh khắc mà đôi mắt đỏ ngọc lóe lên tia ham muốn trảm sát, nhấn chìm tất cả trong biển máu cuồng loạn và cảm giác sợ hãi cái chết lưu lại tới tận kiếp sau.
Đứng trước ác quỷ, bọn con người nhỏ bé không làm được gì khác ngoài tuyệt vọng xả đạn, không cần biết bắn trúng vào đâu, hay bắn trúng vào ai. Chỉ còn lại tiếng súng đạn va lách cách vào nhau, còn lại mọi thứ đều rất yên lặng.
Tựa như sự yên bình trước cơn bão lớn.
Một chút sự tịch mịch cuối cùng không làm gì khác ngoài khiến sự bóp nghẹt nơi tối tăm này trở nên khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì, bản năng của loài hoang dã vẫn còn sót lại trong cơ thể con người, mách bảo rằng,...
Thường thì thú ăn thịt chỉ đi săn vào ban đêm thôi.
Duỗi thẳng một chân ra đằng sau, Halilintar cúi thấp xuống, hít một hơi thật sâu- dù vốn dĩ cậu không cần thở. Đôi mắt nhắm nghiền bật mở, thật lạ, những giọt máu cô đọng trong mắt cậu đã tản ra ngoài rìa, chỉ còn lại ánh sáng trắng và đồng tử con thoi, giống như hình dạng mũi giáo sấm sét, đang dần xuất hiện.
XẸT!
Đường chớp đỏ rực lao thẳng về phía trước, tưởng như xuyên thủng không gian. Quái dị làm sao, tất cả giáp, hay khiên, bất cứ vật phòng ngự nào, đều như vô hình trước ánh sáng chết chóc kinh hãi ấy. Và thật dễ dàng, đã có hàng chục tên gục ngã. Còn những tên khác, không cần nói cũng biết, chẳng còn tinh thần mà chiến đấu nữa rồi. Andrenaline dồn lên khắp các cơ bắp dường như kháng cự toàn bộ mệnh lệnh từ đại não chúng, bắt ép chúng đầu hàng.
Vì vốn làm gì có cơ hội thắng đâu.
"Chà...Thứ lá chắn rẻ tiền ấy, còn chưa là gì so với khiên tinh thể của Gempa, mà Hali vẫn có thể dễ dàng chém đôi nó cơ mà, lúc đó cả mình cả Gempa cùng hết hồn luôn." Taufan huýt sáo, "Mình chỉ cần ở im đây xem kịch hay là được rồi."
Đôi song kiếm tách rời, mỗi tay một thanh, xoay nó tạo nên dòng xoáy đỏ rực sáng lóa, và chủ nhân của chúng đã sẵn sàng chiến đấu.
Chân đạp xuống đất, để lại vết lõm sâu hoắm cũng mớ đất đá cuộn lên đỉnh đầu, uy chấn chồng lên nhau thành những đợt sóng xung kích mạnh mẽ.
ĐÙNG!!!
Sét đánh, và tất cả chỉ còn lại hư vô.
Ngoại trừ máu thịt lẫn lộn theo quán tính mà văng ra đằng sau, chắc chẳng còn gì ngoài ánh chớp trắng trắng đỏ đỏ, và màu sắc của thanh đại đao càng ngày càng đậm hơn. Chỉ cho đến khi mọi thứ ngừng lại, thì Taufan mới kịp làm rõ tình hình.
Tất cả những kẻ mới vài tích tắc trước vẫn lành lặn, thì bây giờ không còn phân biệt được tay chân nào là của ai nữa rồi. Tất cả chỉ còn là máu, máu và máu. Máu ở trên những thanh sắt đen tuyền, máu ở trên thi thể của những đứa trẻ xấu số ấy, đều là máu của những kẻ đã khiến chúng phải sợ hãi, phải đau khổ, phải mất mạng. Coi như bây giờ, hai người đã trả thù được cho chúng, đã đòi lại được những công bằng chúng đáng ra phải có rồi.
Những điều ấy phải trả giá rất đắt.
Halilintar nơi cuối đường hầm, quỳ rạp dưới đất, có cảm giác như ngọn lửa hung ác của ham muốn đang dần dần thiêu đốt cổ họng cậu. Hai thanh đao nhuốm máu cũng bị cậu ném sang một bên. Toàn thân cậu được bao phủ bởi thứ mà bản ngã cậu thèm khát nhất, khiến lý trí như bị hành hạ, sắp lụi tàn rồi.
Trong lúc mơ hồ, Taufan chợt nhận ra có gì đó hơi thiếu.
Cô không thấy tên đội trưởng đâu cả...?
Cơn lốc sau lưng Taufan nổi lên cuồn cuộn, và cô lao lên vội vã. Bởi vì cô biết, cái cọc gỗ trên tay hắn sắp đâm vào đâu.
Đó là điểm yếu chí mạng của ma cà rồng!
XOẸT!
Cọc gỗ rơi xuống đất, 'cộc!' một tiếng khô khốc, cùng với cơ thể đứt đôi của tên đội trưởng, như lá cờ cuối cùng của quân địch rơi xuống, kèm theo lá cờ chiến thắng của quân ta giương lên.
Nhưng quả thật, cái giá phải trả của chiến thắng, quá đắt.
"Hali!!!" Taufan kinh hãi lao đến, ôm chầm thân hình tàn tạ của người kia, mặc cho chiếc váy trắng muốt của cô vấy máu.
Halilintar dường như không còn có thể nghe thấy tiếng Taufan nữa. Mắt cậu nhòe đi.
Taufan cố gắng ôm Halilintar thật chặt, mặc cho cậu có kháng cự như thế nào, và nanh vuốt sắc nhọn của cậu có thể găm vào gáy cô mọi lúc.
"Hali à, tớ xin lỗi! Tớ đã quá lơ là khi cậu nói rằng cậu có thể gánh chịu được. Tớ không biết máu của con người lại đặc biệt tới như vậy!" Taufan gấp gáp, "Tớ cứ tưởng cậu thật sự có thể chịu đựng được, nên chỉ ở yên một chỗ chờ cậu xử lí. Tớ nghĩ rằng để cậu giải tỏa một chút thì sẽ bớt khổ sở hơn, nhưng tớ thật sự đã lỡ bỏ qua lời dặn của Gempa!!! Tớ...tớ...!"
Taufan không còn nói được gì nữa, vì cô suýt chút nữa đã bật khóc khi nghe thấy tiếng ho khan của Halilintar, và khi cô cảm nhận được những giọt máu lạnh toát chảy trên vai mình.
Mi mắt sũng nước cụp xuống, Taufan hạ giọng, nhẹ nhàng thủ thỉ, giống như cách bình thường cô vẫn giúp Halilintar vượt qua những cơn ác mộng và sự lo âu của cậu.
"Hali, ngủ đi, để mọi đau đớn biến mất. Rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ theo những giấc mơ mà đến với cậu." Taufan thì thầm, "Ngủ đi, mọi chuyện đã có tớ rồi."
Sau một lúc, Taufan cảm thấy sự vùng vẫy chống trả đã không còn. Cô hơi nới lỏng tay hơn, và Halilintar kiệt sức yếu đuối đổ gục trên tay cô. Taufan sụt sùi lau nước mắt, tay gọi ra một con bướm xanh.
"Gempa, đưa bọn tớ lên mặt đất đi."
*
Trên bãi đất trống, Taufan và Gempa quỳ dưới đất, chắp tay, im lặng nhìn từng sinh linh dưới nấm mồ. Coi như cho những đứa trẻ đáng thương ấy, có được một chút an ủi cuối cùng đi.
"Những đứa trẻ ấy quả thật quá bất hạnh." Gempa thở dài, "Tớ không ngờ con người lại độc ác như vậy."
"Ừ. Thậm chí là so với người Gur'latan, vốn được mệnh danh là hung thần ác sát tàn nhẫn nhất trong PPB, con người của Trái Đất còn hơn chán." Taufan nói, "Tớ thật sự không thể tin được."
Josephine cũng đến bên cạnh họ, lặng lẽ cúi đầu.
"Không hẳn đâu." Josephine chầm chậm nói, "Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cả. Nếu như mọi người nhìn thấy những nụ cười thân thiện hiền lành của người dân vùng thôn quê, mọi người chắc chắn cảm thấy bình yên."
"Cũng mong là như vậy." Gempa nói.
Cả ba người phủi tay, đứng dậy. Lòng ai cũng có cảm giác nặng nề.
"Joe đâu?" Taufan tùy tiện hỏi một câu.
"Con bé vẫn ở trong lán." Josephine nói, "Tôi thật sự không biết con bé đã phải trải qua những gì ở đó."
"Chắc chủ yếu là cô bé cảm thấy tội lỗi và biết ơn ấy." Gempa lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh trở lại, "Joe là một cô bé kiên cường mà, cô không cần phải lo cho cô bé quá đâu."
"Khi nào cậu làm mẹ, ý tôi là, cha, thì cậu sẽ hiểu thôi." Josephine lắc đầu.
Gempa cười trừ. Ừ thì...cậu vốn đã chẳng khác gì làm mẹ của hai đứa gà bông rồi mà. Hết lo lắng cho đứa này, rồi chăm sóc cho đứa kia, đau đầu lắm.
"Nhắc mới nhớ, lần này cũng phải cảm ơn 'con trai' cậu." Josephine quay sang nhìn cậu Yêu tinh, "Nếu không có các cậu, chúng tôi e là phải sinh ly tử biệt thật rồi."
Taufan không nói gì. Cô chỉ chậm rãi bước vào lán gỗ xây tạm của năm người.
Halilintar nằm trên miếng ván gỗ, trên người đắp tạm miếng da thú để che đi cơ thể bê bết máu của cậu. Hắc khí dọa người thường thấy cũng đã biến mất. Taufan giờ chỉ còn cảm giác như, đó không phải người anh đáng sợ như hổ trong rừng, mà chỉ còn là một con mèo hoang nhỏ bé, yếu ớt. Trong lòng Taufan trào lên nỗi thương xót khó nói thành lời, và trái tim cùng chung nhịp đập với cô bé người băng đang lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.
Taufan nhẹ nhàng vỗ vai, nhưng Joe vẫn không quay đầu lại.
"Em không sao." Taufan thấy thoáng qua, Joe đang cười, "Em chỉ cảm thán thôi. Không ngờ hai lần thập tử nhất sinh trong đời em, đều là do anh ấy cứu cái mạng em về."
"Ừ. Đúng là kỳ duyên." Taufan gật đầu, "Công nhận với chị không, Hali là người tốt."
"Là anh hùng." Joe nói.
Bỗng, Joe vụt dậy, quay đầu bước thẳng ra ngoài lán, nơi có hai cặp mắt ngạc nhiên đang nhìn cô bé.
"Mọi người, em nhớ ra điều rất quan trọng." Joe nói lớn, thành công thu hút sự chú ý của cả ba.
Cô bé giơ tay lên. Mặc dù chỉ là người thường, không có ma lực, nhưng trên tay cô lại hiện ra dòng xoáy nhỏ bất thường màu lam sáng lấp lánh.


Air tiến tới phía cô bé, cúi xuống ngang tầm nhỏ, tạo ra một khối hoa tuyết lơ lửng trên tay.
Bé con cho chị biết, em tên là gì?”

"Em là Joe." Cô bé cười đáp, "Chị tiên nữ, chị bây giờ là bạn của em rồi!"
"Đúng vậy." Air gật đầu, "Chị là bạn của em."
Cô bé ngơ ngác, "Vậy thì chị cho em biết tên của chị nhé?"
Air mỉm cười xoa đầu cô bé, rồi đưa cho nhỏ khối hoa tuyết, "Chị ấy à..."
Ma pháp xoáy xung quanh người Air. Và cô biến mất trong sự bối rối của đứa bé.
"...Tên là Air."

"Chị ấy đã nói với em như thế."
Khối cầu tuyết nhỏ lơ lửng trong không trung.
"Mẹ em hay kể là, những đứa trẻ để lại răng của mình ở dưới gối, và Nàng Tiên Răng sẽ đến lấy chúng và để lại cho chúng ta một đồng xu." Joe cười tươi, "Bây giờ chị Air đã để lại cho em thứ này, thì em phải đến đưa cho chị ấy đồng xu chứ nhỉ!"
Gempa và Taufan bất ngờ nhìn nhau. Trên môi nở nụ cười đắc thắng. Taufan đón lấy khối cầu tuyết.
"Đúng vậy." Taufan cúi xuống nhìn Joe, "Bây giờ chúng ta tìm lại Nàng Tiên Băng trả lại thứ này cho cô ấy thôi."
Lần đầu tiên thấy mô típ phim, kỵ sĩ vượt hàng ngàn chông gai để cứu phù thủy đấy. Nhưng giờ bắt buộc phải như vậy thôi.
"Được rồi, bây giờ tụi mình đi tìm 'kỵ sĩ' nào!" Taufan nháy mắt, "Cậu ấy chắc chờ dài cả cổ rồi!"
Ây da, đúng là thử thách rước dâu.
*TBC*

[Boboiboy Fanfiction] (Blaze × Fe!Ais) Tiền truyện- Chú bé Lửa và cô bé Nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ