CƯỚP
Kinh thành luôn luôn náo nhiệt phồn hoa, hôm nay đám đông lại chen chút nhau, tiếng người ồn ào, tựa hồ mỗi nhà ở đây, ai ai cũng tuôn ra đường.
Một số ít người từ ngoại thành đến ù ù cạc cạc chẳng hiểu vì sao, hôm nay không phải ngày có hội chùa gì, cũng không phải Na Quốc sứ giả tới chơi, tại sao lại long trọng như vậy? Vì thế khách ngoại lai liền hỏi một người sống ở kinh thành.
"Vị đại ca này có thể hỏi một câu không? Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?"
" Này mà ngươi cũng không biết, nhất định là từ bên ngoài đến rồi. Hôm nay chính là ngày đại hỉ, đám cưới của công tử của Tri Phủ kinh thành chúng ta cùng thiên kim của Tướng Quốc Phủ! "
"Nói đến Tri phủ kinh thành chúng ta, thật đúng là người tốt! Làm quan vài chục năm thanh chính liêm khiết, vì dân làm chủ, không biết có ơn cứu mạng bao nhiêu người! Ông trời cũng thật có mắt, vị Tri Phủ công tử này thật sự là ngọc thụ lâm phong, tài hoa hơn người. Hơn nữa, thiên kim tướng quốc phủ tri thư đạt lí (có tri thức lễ nghĩa), dịu dàng, hiền lành, dung mạo chim sa cá lặn"
Chỉ thấy người kinh thành kia lầm bầm lầu bầu vừa nói vừa say mê, như hận chính mình không thể là quan nhân tân lang kia.
Người ngoại thành kia nghe người nọ nói hoàn mỹ như thế, nhịn không được cũng chen chúc đến đám người phía trước để nhìn phong thái tân lang một lần.
Chỉ thấy đội ngũ rước dâu xếp đầy đường phố, chiêng, trống, kèn, tiêu thổi nhạc vang rung trời. Mà một thân hồng y ngồi trên con ngựa trắng chính là tân lang. Người ngoại thành tái nhìn lên diện mạo tân lang, lập tức si ngốc đứng đó.
"Thật ... Thật sự là... Thật đẹp! Người này thực sự là nam nhân sao? Nhưng xem theo thân hình hắn đích thực là nam nhân hàng thật giá thật !". Ngoại nhân tiếc nuối nghĩ, nếu hắn thật sự là nữ nhân, không biết có bao nhiêu nam nhân vì hắn rơi đầu vãi máu.
Gương mặt tân lang lộ ra hơi thở âm nhu nhưng không mất đi khí khái nam tử.
Tại ngày đại hỉ hôm nay, duy nhất một điểm không phù hợp chính là vẻ mặt không chút thay đổi của tân lang. Giống như vai chính trong hôn lễ này không phải hắn, bộ dáng một chuyện cũng không liên quan tới mình.
Bất quá, vì phô trương náo nhiệt, đám đông lại chen chúc khiến mọi người không chú ý tới chuyện đó.
Đám người hoan hỉ thưởng thức, bàn luận đại sự hôm nay. Một chút cũng không chú ý rằng trong lùm cây trên triền núi kia có một đôi mắt sắc sảo như chim ưng, nhìn chằm chằm vào đội ngũ đón dâu.
Cặp mắt tím nhạt tản ra nguy hiểm, hơi thở rét lạnh khiến không khí ba thước chung quanh đông đặc, tràn ngập trong đôi mắt kia không phải gì khác mà là một thứ, cừu hận.
******************
"Thật vừa phiền vừa chán!"
Tân lang Cận Lăng cưỡi trên lưng ngựa bất đắc dĩ nghĩ, chờ mong hôn lễ này mau chấm dứt để hắn nghỉ ngơi một chút.