Tương ngộ
Bảy năm...
Bi Mạt dừng chân trên góc lầu các tinh xảo hoa lệ nhìn xuống phía dưới, người hầu, nô tỳ bận rộn qua lại trong trang viên. Vô luận là ai, chỉ cần là người có tâm sự nghiệp, có thể có được thành tựu hôm nay, đại khái không có một ai lại sầu não không vui tựa như Bi Mạt.
Thời gian bảy năm, Bi Mạt cũng từng muốn đem Cận Lăng trong trí nhớ chôn vào góc sâu nhất trong lòng, nhưng lại không được như mong muốn, càng muốn quên đi lại càng nơi nơi không thể dứt bỏ. Trước mặt Bi Liên cùng Thanh Phàm, vì không để họ lo lắng, khuôn mặt bình thường không có biểu tình của Bi Mạt mới có thể hơi kéo lên một chút nét cười không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện, nhưng thủy chung đúng là miễn cưỡng mỉm cười. Cũng chỉ có trước mặt họ, Bi Mạt mới có một chút biểu hiện gần giống con người. Thời gian khác, hắn luôn bận việc quốc gia đại sự, tựa hồ dùng công việc cùng bận bịu để mê liệt mình là động lực duy nhất giúp hắn tiếp tục cuộc sống.
Lăng Vũ Cư, ngoại trừ Bi Mạt, không có ai có thể đi vào, dù là việc quét tước, cũng do hắn tự mình động thủ. Bi Liên biết Lăng Vũ Cư của ca ca cùng Ma Cư trong Bi Ma sơn trang năm đó hoàn toàn giống nhau. Thêm duy chỉ một cái chính là bức họa Cận Lăng kia.
Bi Mạt nghe nói trên Đàn Hương Sơn có vị cao tăng am hiểu hội họa, ẩn cư nhiều năm đã không vẽ tranh cho người. Cũng không biết Bi Mạt dùng phương pháp gì, cầu được đại sư tái động bút, vẽ lại chân dung Cận Lăng theo hắn miêu tả. Thần kỳ chính là người trong bức họa, mặt mày, thần thái, sinh động y hệt Cận Lăng thứ hai, quả thực khiến người ta không thể tin đây là một bức tranh do một người chưa từng gặp qua Cận Lăng vẽ.
Chữ trên bức họa là thơ Bi Mạt đề, vẫn là thủ thi hắn đưa cho Cận Lăng lúc trước.
Diệu thủ tả huy chân, thủy tiễn song mâu điểm giáng thần. Nghi thị tích niên khuy tống ngọc, đông lân; chích lộ tường đầu nhất bán thân.
Vãng sự dĩ toan tân, thùy kí đương niên thúy đại tần? Tẫn đạo hữu ta kham hận xử, vô tình; nhâm thị vô tình dã động nhân!
( Bàn tay kỳ diệu viết vừa đẹp vừa thật, đôi đồng tử như nước, cánh môi đỏ thẫm. Nghi là Tống Ngọc, Đông Lân năm đó, chỉ lộ đầu tường một nửa thân.
Chuyện cũ đau xót rồi, ai nhớ mày biếc năm đó ? Cuối đường chịu hận, vô tình, dẫu vô tình cũng động nhân tâm!)
Hảo một câu dẫu vô tình cũng động nhân tâm! Cận Lăng trong tranh vẫn mỉm cười mi mục hàm tình, nhưng người lúc nào cũng chăm chú trước bức tranh lại bị tra tấn đến tâm lực tiều tụy...
Dưới vạt áo trong tranh chính là bội kiếm bên bờ Tuyệt Tình Nhai năm đó, trên thân kiếm vẫn có thể thấy rõ vết sẹo tựa như độc châm đâm vào trong lòng Bi Mạt, lúc nào cũng thời thời lặng lẽ trách cứ hắn năm đó có lỗi với Cận Lăng thế nào, tưởng niệm điên cuồng lúc nào cũng quấn quanh Bi Mạt, thậm chí không thể ngủ.
Bên cạnh kiếm là gốc hồ điệp lan Cận Lăng tự tay trồng năm đó, Bi Liên chỉ biết là sau khi trúng độc mất tích, lúc Bi Mạt thương tích đầy người trở về, trên tay có ôm theo một gốc hồ điệp lan hấp hối. Đó là sau khi Bi Mạt từ Thương Tuệ Sơn trở lại, bất chấp tình trạng thân thể, ra roi thúc ngựa chạy về Ma Cư trong Bi Ma sơn trang tìm lại.