TMNN PN

90 0 0
                                    

Mặt trời chói chang giữa hè thoả thích phát ra nhiệt tình của nó, không chỉ cỏ mai hoa dại ven đường không nâng nổi đầu, ngay cả tiểu trùng trên thân cây cũng lười phát ra tiếng kêu.

Một con tuấn mã đen bôn tẩu trên đường, người thúc ngựa một thân hắc y, ngay cả trên đầu cũng đội mũ rộng vành có mạng che mặt màu đen, người không biết nội tình còn tưởng rằng người nọ chắc có mao bệnh gì, thời tiết nóng như vậy lại mặc y phục sậm màu, hơn nữa còn còn che mặt kín không kẽ hở, đây không phải tự làm khổ bản thân sao ? Trái lại, trước ngực hắc y nhân có một người một thân tuyết bạch dựa sát vào, tơ lụa thật dài cùng sa mỏng bay bay theo vó ngựa, vì sự tồn tại của hắn, không khí xung quanh cũng không còn nóng bức như thế, thậm chí còn cảm thấy trong không khí lưu lại phiêu tán chút dược hương nhạt nhạt, quả thực khiến người ta vui tươi thanh thản.

Bi Mạt một tay nắm chặt dây cương, một tay đỡ thắt lưng Cận Lăng, đôi mày anh tuấn dưới hắc sa nhíu chặt, ánh mắt lo lắng luôn luôn dừng ở nhân nhi trước mặt, dù thời tiết đang nóng như vậy, thân thể Cận Lăng vẫn tựa như hàn băng, tuy mỗi ngày đều dùng nhiều dược bổ dưỡng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế hàn độc trong cơ thể, cứ như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, hàn độc của Cận Lăng sớm hay muộn sẽ lại phát tác. Nếu trước mùa đông năm nay không thể loại trừ độc trong cơ thể Cận Lăng, hậu quả chỉ có thể là...

Nghĩ đến đây, tay Bi Mạt bất giác tăng thêm lực độ.

Một đôi tay trắng nõn mà lạnh lẽo phủ trên bàn tay to của Bi Mạt.

" Mạt, ngươi lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đó ?"

Thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, khiến người ta không nguyên do quên đi nôn nóng cùng bất an thiêu đốt.

Ôn nhu hôn trên trán Cận Lăng.

" Ta biết ngươi không muốn ta lo lắng quá độ cho ngươi, nhưng trừ phi để ta thấy ngươi khỏi hẳn, nếu không ta vô luận thế nào cũng vô pháp không nghĩ đến chuyện của ngươi nữa."

Ngửi hương phát ra trên người Cận Lăng, Bi Mạt khổ sở vùi đầu trong mái tóc ngân bạch.

" Gần đây ta sử dụng toàn bộ thế lực của Bi Ma sơn trang, bái phỏng nhiều danh y như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc trên người ngươi. Hiện tại chúng ta đến tìm Tầm Mị lão nhân, ta cũng không thể không nói đây gần như chính là hi vọng cuối cùng của chúng ta... Nếu... Nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp, ta...."

" Đừng nói những lời xui xẻo, nếu mạng ta thật sự không nên tuyệt, vậy chắc chắn có biện pháp giải quyết."

Cận Lăng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên.

" Ân, chỉ mong là như thế..."

Đối mặt với nét mặt tươi cười của Cận Lăng, Bi Mạt chỉ có thể tạm thời áp chế bất an trong lòng.

" Ngươi nói cái gì! Tầm Mị lão đầu hai năm trước đã chết ?"

Bi Mạt vẻ mặt hung thần ác sát rút kiếm để ở cổ trà quán lão bản.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TMNNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ