Mỗi lần quay lại đây là một lần đau lòng.
Chưa bao giờ hoặc cả đời này mình cũng không nghĩ bản thân sẽ phải chứng kiến điều đau lòng đến như vậy. Mình đã cố gắng không khóc nhưng mình mệt mỏi vô cùng, mình chán ngán luôn cả những con người bên ngoài kia đang nhởn nhơ trước sự bất lực và mệt mỏi của anh.
Từ ngày quay về với LCK, chưa bao giờ mình thật sự thích ngày thứ 7 của mỗi tuần. Tất cả những thứ 7 đã trôi qua chưa bao giờ là bình yên với mình cả. Hôm nay nó đặc biệt đến độ dọc đường chạy xe từ văn phòng về nhà mình đã mờ mắt hẳn 3 lần. Mình ước gì mình đủ can đảm dừng xe lại, khóc cho đã rồi mình về nhà.
Chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm, sự nghiệp cả đời, áp lực chiến thắng, cương vị đội trưởng, hình mẫu của giới thể thao điện tử,.. Quá nhiều gánh nặng trong khi anh cũng chỉ là một cơ thể bằng da bằng thịt với từng đó nét tương đồng với cả nhân loại ngoài kia.
Lee Sanghyeok thân mến, có thể đừng làm đau bản thân như vậy hay không? Họ tôn thờ một vị thần nhưng anh là người trần mắt thịt, sẽ đau lắm đó! Bọn họ ra sao cũng được, rời đi cũng được, chỉ cần Sanghyeok bình an vui vẻ là được.
Hôm nay không thắng thì ngày mai ngày kia sẽ thắng. Không cần gồng mình lên như vậy, bọn em ở đây không vì thắng thua, bọn em ở đây vì một Lee Sanghyeok tốt đẹp, mạnh mẽ, kiên cường, là người đi đường giữa vĩ đại nhất của bộ môn này.
Hôm nay cả thế giới tàn nhẫn ngoài kia nợ Lee Sanghyeok một lời xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
CHO NHỮNG NGÀY THANH XUÂN RỰC RỠ
HorrorTôi dùng tất cả may mắn của thanh xuân mong các cậu một đời bình an viên mãn.