Bây giờ mình vẫn đang ngập đầu trong deadline nhưng mình nghĩ mình cần viết ra vài điều trước khi chữ nghĩa trong mình trôi tuột và cảm xúc dần bình lặng lại.
Mình xem phỏng vấn của Wangho rồi, nghe được những điều cậu ấy nói và mình bất giác thảng thốt rằng thời gian thật sự đã trôi quá nhanh hơn mình tưởng tượng. Mới ngày nào mình chân ướt chân ráo theo cậu ấy từ Rox đến SKT và bây giờ chính cậu ấy lại đánh thức mình bởi chương cuối cùng của sự nghiệp tuyển thủ mà cậu ấy đang theo đuổi.
Thật khó để chấp nhận chuyện mai này sẽ không còn nhìn thấy một Han "Peanut" Wang Ho đang chuẩn bị cho một trận đấu mới, sẽ thật khó để mình có thể chấp nhận rằng cậu ấy đã không còn là anh cả ở GenG nữa. Một ngày trời trong xanh và Wangho của mình sẽ không còn là một tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp nữa - thật là làm khó mình rồi.
Mình đã cố vẽ ra trước mắt một viễn cảnh tươi sáng nhất rằng Wangho sẽ chỉ giải nghệ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi vòng quanh thế giới với những chuyến du lịch thú vị và điểm kết của ngần ấy thời gian là Wangho sẽ lại quay về với liên minh huyền thoại - nhưng lần này sẽ là một cương vị khác.
Mình biết hành trình đi tìm vinh quang của cậu ấy đã rất khó khăn, dường như vũ trụ đã lãng quên mất một Wangho vẫn đang ngày ngày chăm chỉ, cố gắng đạt được những thành quả tốt nhất. Mình không biết ai đã và đang nỗ lực ra sao nhưng với mình mà nói, Wangho cậu ấy đã nỗ lực bằng từng tế bào với hành trình đầy chông gai này.
Có thể cậu ấy sẽ lựa chọn biến mất nhỉ? Cậu ấy thường nhắc đến việc biến mất như các để rời xa những điều đã khiến cậu ấy mệt mỏi trong nhiều năm qua. Mình cũng từng nghĩ nếu Wangho biến mất thì cũng tốt thôi, cậu ấy sẽ có được cuộc sống vui vẻ như cậu ấy mong muốn, sẽ được đến Nhật vui chơi, được đi Hàn Châu ngắm cảnh, được đến Mỹ thưởng thức ẩm thực,... và hơn hết là cậu ấy được tận hưởng những tháng ngày tự do mà tuổi thanh xuân đã bỏ lỡ.
Nhưng hiện tại chỉ mới bắt đầu mùa hè, mình vẫn luôn tin mọi cố gắng của Wangho rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Chương cuối của sự nghiệp vẫn sẽ ở đó, dấu chấm này rồi cũng sẽ đến lúc phải viết nên, hiện tại mình sẽ dần học cách chấp nhận và bằng lòng với nó. Chỉ mong những tháng ngày còn lại này, Wangho của mình phải thật khỏe mạnh, phải dũng cảm kiên cường cùng các em nhỏ viết nên một chương cuối đầy sắc màu chiến thắng.
Mình muốn lại một lần nữa nhìn thấy cơn mưa vàng của năm tháng đã cũ, muốn được nhìn thấy sự hạnh phúc bủa vây lấy Wangho. Vậy nên mình sẽ kiên trì đến từng giây phút cuối cùng, Wangho và các em cũng vậy nhé - chúng ta cùng nhau chiến thắng đến trang cuối cùng của năm nay nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHO NHỮNG NGÀY THANH XUÂN RỰC RỠ
TerrorTôi dùng tất cả may mắn của thanh xuân mong các cậu một đời bình an viên mãn.