NỤ CƯỜI

120 9 4
                                    

Khi buồn tôi làm gì?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi buồn tôi làm gì?

Ngủ, ăn, đi chơi, khóc,...!!!

Không - hoàn toàn những điều ấy đều đã là những việc làm của năm tháng nhạt nhòa mang tên quá khứ. Tôi quá chán nản khi cứ phải lặp đi lặp lại những hành động đầy rẫy sự sắp đặt chẳng hề bất ngờ của tạo hóa. 

Có khóc cũng chẳng ai dỗ.

Có ăn thì cũng tổ mập thêm.

Có đi chơi thì qua cuộc vui lại tiếp tục trầm mình theo nỗi buồn khó đuổi.

Có ngủ cũng chẳng vơi đi cho hết nỗi buồn.

Tôi của những tháng ngày khi cậu ấy là một lữ khách hào nhoáng ghé ngang khung trời đầy rẫy những nỗi buồn chính là khi chỉ cần thấy cậu ấy cười - phải chỉ cần là nụ cười của Han Wang Ho, tôi lặp tức như kẻ điên chợt tỉnh người sau năm tháng ngu muội đần độn, như người say tỉnh giấc sau cơn mê bần hèn, như kẻ lạc lối bỗng chốc nhận ra trước mắt mình là cả một đoạn đường chứa đầy niềm tin và hy vọng.

Khi buồn tôi làm gì?

Dẹp hết mọi thứ đi, làm gì có quan trọng đến mấy thì cũng dẹp nốt, về nhà - về chính căn phòng thân thương của mình, tắt hết đèn đi, bật một vài khúc nhạc quen thuộc và mở điện thoại lên thôi. Tìm kiếm gì trong chiếc điện thoại đầy đủ tín năng?

Tôi tìm kiềm nụ cười - tìm kiếm nụ cười của Han Wang Ho, một nụ cười đủ sức dẫn tôi vượt qua tất cả mọi giông tố của cuộc đời. 

Có ai như tôi không?

Nhìn Wang Ho cười cột năng lượng trong tôi như một lần nữa đầy ắp sau những căng thẳng phiền muộn, nhìn cậu ấy cười tôi thấy như chính mình đang cười, nhìn cậu ấy cười tôi thấy mình có thêm động lực để phấn đấy, có thêm một chút hy vọng để tin rằng vạn điều trên đời này đều có thể tốt đẹp...

Tôi say rồi! 

Người ta say bởi ánh mắt, còn tôi chưa kịp nhìn ánh mắt thì đã say bởi nụ cười. Không hào nhoáng cũng chẳng xa hoa hay kiêu ngạo - nụ cười của Wang Ho là cả một bầu trời vui vẻ, tràn ngập những cảm xung lâng lâng thăng hoa đầy nhiệm màu. Không giả tạo cũng chẳng ngượng gạo, một nụ cười đủ sức đánh gục mọi thứ kể cả là những thứ khó nhằn đến mệt nhọc.

Thế thôi, hôm này là một ngày dài, tôi lại không vui nhưng Wang Ho ở đây rồi - nụ cười chỉ cách tôi một cái màn hình điện thoại thôi nhưng tôi lại sắp hết buồn rồi. 

Mau kết thúc stream ngủ sớm đi nhé, ngay từ đầu cậu đã không một mình.

Mãi bên cạnh cậu. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


 CHO NHỮNG NGÀY THANH XUÂN RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ