3.

252 37 2
                                    


Mồ hôi trên trán Jeonghan ngày một nhiều, hai mắt cậu nhắm chặt, bàn tay túm lấy cánh tay Wonwoo muốn găm vào da thịt cậu.

Wonwoo nhận ra có điều không ổn, cậu ta đưa tay nâng hai hai của Jeonghan lên quan sát tình trạng của .

Hơi thở Jeonghan đứt đoạn, gấp gáp, dù lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt lại tái nhợt trông vô cùng yếu ớt xanh xao.

Wonwoo vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Jeonghan, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Cậu ta đã tính toán rất kĩ rồi, khi bạn học lâu không thấy họ quay trở lại sẽ đi tìm giáo viên và dẫn ông ấy đến đây. Hai người chắc chắn sẽ bị nhốt không lâu đâu.

Đúng như dự đoán, chỉ một ít khắc sau đó bên ngoài vang lên tiếng lách cách, cánh cửa chợt mở ra, đứng trước cửa là hai học sinh cùng lớp với Jeonghan và Wonwoo cùng thầy thể dục.


.

.


Jeonghan tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Cậu ngước nhìn trần nhà trắng toát một lúc mới lấy lại được tinh thần, khẽ động đậy ngồi dậy.

Vai chợt bị một bàn tay giữ lấy, là Wonwoo. Cậu không biết xuất hiện bên cạnh giường từ lúc nào, trên tay còn cầm một ly nước ấm.

"Khỏe chưa?".

Giọng cậu ta thật ấm áp, như ánh nắng chiều rơi trên bãi cỏ xanh rờn, khiến cho tâm lý vốn còn vương lại chút hoảng loạn của Jeonghan chợt trở nên yên bình đến lạ thường.

"Chúng ta được cứu rồi".

Jeonghan nói, lúc này cậu mới nhận ra giọng của mình khàn như vịt.

Wonwoo tức thời đưa ly nước cầm trong tay cho cậu, chậm rãi đáp:

"Ừm, là thầy và bạn học đến mở cửa cho chúng ta".

Một tay Wonwoo nhét trong túi, một tay chỉnh lại kính mắt. Dù sao cậu ta cũng đã tính toán chuẩn xác thời gian các bạn học tìm đến khi thấy bọn họ lâu quá vẫn chưa trở về, chỉ là không hề tính đến chuyện Jeonghan sẽ ngất xỉu, đây là ngoài dự liệu của Wonwoo.

"Tớ xin cho cậu nghỉ tiết học cuối rồi, cậu có thể trực tiếp về nhà".

"Vậy sao, cảm ơn cậu".

Jeonghan ngơ ngác cầm chiếc ly trống trên tay, vẻ mặt ngờ nghệch giống như vừa mới ngủ dậy.

Người bên cạnh khẽ liếc nhìn cậu, đưa tay cầm lại chiếc ly.

"Cần gọi người nhà đưa về không?".

"Ơ thôi khỏi, nhà tớ gần trường học lắm, tớ có thể tự đi bộ về".

Jeonghan mở chăn như muốn bước xuống giường, khi nhìn thấy giầy thể thao cùng với vớ của mình được đặt ngay ngắn ở dưới đất, trong khoảnh khắc cơn xấu hổ lặng lẽ trèo lên hai má.

Không biết ai đã cởi nó ra cho mình nữa, còn bế mình lên giường...

Jeonghan chỉ nghĩ nhưng không có mở miệng hỏi, thầm chuyển sự chú ý sang làm cách nào giải thích với mẹ việc cậu trở về nhà sớm.

[Seventeen Jeonghan Fanfic] Gọng Vó Ra HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ