Jeonghan học hành rất chăm chỉ, nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc lơ đảng mất tập trung. Tâm hồn đôi khi bị cậu mang ra treo ở ngoài ngọn cây, hai mắt chẳng chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài khung cửa sổ.
"Ai da!".
Jeonghan bối rối xoa xoa vành tai mình, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh.
"Sao thế?".
Gương mặt quá đỗi hoàn mỹ của Wonwoo khiến Jeonghan không thể buông ra được một câu trách cứ nào, chỉ nhỏ giọng nói:
"Cậu đừng chạm vào đó, tớ mẫn cảm lắm".
"Không tập trung làm bài mà nhìn đi đâu vậy?".
Giọng Wonwoo rất thấp, khi cậu nói khẽ lại càng trầm tĩnh và quyến rũ hơn nữa. Cứ như dòng nước ấm chảy vào trong màng nhỉ vậy, rất dễ bị say mê.
Jeonghan cúi mắt xuống, bĩu môi, đầu bút gõ gõ vào tờ đề chỉ mới làm có một nửa của mình, đáp:
"Không làm nổi. Đâu phải tớ đang làm đề toán khó, rõ ràng là đề toán đang làm khó tớ".
Jeonghan uất ức đến sắp khóc. Mặc dù học lực bình thường của Jeonghan không phải quá tệ, nhưng việc chuyển trường làm gián đoạn việc học khiến cho rất nhiều kiến thức bị trì trệ, Jeonghan muốn theo kịp các bạn thì còn phải nổ lực rất nhiều. Tuy vậy giáo viên lại không tập trung hướng dẫn cho Jeonghan, cậu phải tự bổ sung kiến thức cho mình
Giọng của Jeonghan mang theo chút nũng nịu cùng ấm ức mà đến chính chủ còn không biết. Ánh mắt lạnh nhạt của người đối diện khẽ mềm đi trong chừng nửa giây, sau đó trở về trạng thái ban đầu.
"Khó hiểu thì hỏi bạn bè hoặc thầy cô, học thêm ở lớp học thêm, không phải là ngồi ngẩng người ra đó".
"Biết rồi biết rồi~".
Jeonghan đáp rất nhanh, nhận tội không cần suy nghĩ gì cả. Tính cách của Jeonghan lơ tơ mơ không phải ngày một ngày hai, cũng không trách gì khi Wonwoo dùng giọng địu lạnh nhạt với mình.
Mau giận mà cũng mau quên lắm.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Gọng Vó Ra Hoa
FanfictionAnh biết gì không Jeonghanie? Cây gọng vó không có hoa đâu