Jeonghan nằm mơ, cậu như đang trôi dạt giữa những bộ phim khác nhau với nhiều câu chuyện kỳ lạ khó có thể tin được.
Khi cảm giác rơi tự do bất ngờ ập đến, Jeonghan gật mình mở bừng mắt.
Kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu Jeonghan là mấy phép tính rối như mạng nhện nằm trong đống bài tập toán.
Cậu mơ màng đưa tay che lên đầu, trong tìm thức lại nghĩ rằng bản thân đang ngủ trên chiếc giường quen thuộc ở nhà của mình.
Mùi hương trà xanh thoang thoảng dễ chịu bất chợt tràn vào trong khoang mũi, Jeonghan vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh mình, một vùng da thịt trắng ngần chói mắt lấp đầy tầm nhìn của cậu.
"!!"
Ui mẹ ơi...
Hồn phách của Jeonghan bay vọt lên không trung rồi rơi mạnh xuống, sau khi não bắt đầu mở cửa làm việc trở lại Jeonghan mới phân tích được thứ ở trước mặt mình là gì.
Cơ ngực của thiếu niên không quá đồ sộ như đàn ông trưởng thành nhưng rất tinh tế và khỏe mạnh. Có lẽ chủ nhân của chúng cũng chăm chỉ tập chống đẩy hoặc các bài tập tăng cơ vừa sức mình.
Tầm mắt Jeonghan không nhịn được lại dời xuống phía dưới một chút, dừng lại trên hạt đậu nhỏ màu nâu nhạt đang nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng nhịp hơi thở.
Tâm trí Jeonghan lúc này giống như bị sóng biển cuốn ra xa, trôi dạt mất tăm mất hút không tìm thấy đường về.
Cậu ấy...không mặc quần áo khi đi ngủ sao?
Jeonghan mê mang nhìn chằm chằm một lúc lâu, bất chợt:
"Aa..."
Người đối diện bỗng dưng cử động khiến Jeonghan giật mình thốt lên. Hai giây sau đôi mắt to đen lấy của người nọ từ từ mở ra, thẳng tắp đối diện với đôi con ngươi tròn xoe của cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn của Jeonghan lập tức đỏ rần, thấp thỏm không biết đối phương có biết vừa rồi mình đang nhìn cái gì hay không, chỉ xấu hổ mở lời:
"Tớ...ngủ quên ở nhà cậu à?".
Wonwoo gật đầu, vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngồi dậy.
Bầu không khí đặc quánh như chỉ đè ép lên mỗi mình Jeonghan thôi, cậu ngây ngô nhìn Wonwoo một lúc, mãi cũng tìm không ra lời.
Bọn họ sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, mặc dù vẫn có hàng xóm thân thiết nhưng chuyện ngủ chung với ai đó ngoài người thân trên cùng một chiếc giường là cực kì hiếm, hoặc có thể nói là không có, vì vậy sự ngượng ngùng và xấu hổ không biết phải làm sao này là một điều hiển nhiên không thể tránh.
Nhưng sao trông Wonwoo có vẻ không khó xử nhỉ, còn rất bình thản nữa?
Wonwoo như vậy khiến cho sự xấu hổ và không được tự nhiên trong lòng Jeonghan trở nên thật kì quái. Khiến Jeonghan tự dưng cũng bị thuyết phục rằng chuyện này chẳng có vấn đề gì cả, hoàn toàn bình thường luôn.
Jeonghan bối rối cào cào tấm chăn đăng đắp trên người. Mấy câu hỏi như "tại sao mình lại ngủ như ngất đi ở nhà người ta vậy?", rồi "làm cách nào mà mình có thể leo lên được giường?" cứ quanh quẩn trong đầu Jeonghan, nhưng làm cách nào cũng không thể hỏi ra miệng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Gọng Vó Ra Hoa
FanficAnh biết gì không Jeonghanie? Cây gọng vó không có hoa đâu