Lạch cạch!"Này mấy tên kia!".
Một nam sinh dáng người có hơi thanh mảnh, tay cầm một khúc gỗ thật dài không biết là nhặt được ở đâu. Nam sinh giương thanh gỗ to chỉa về phía bốn người đang đứng trong hẻm.
"Mau thả cậu bạn kia ra. Nếu không anh đây không nương tay đâu".
Jeonghan hùng hổ hét lên, còn cố ý ém giọng xuống khiến cho âm thanh phát ra nghe trầm thất có uy tín nữa, làm cổ họng đau gần chết.
Đám người ở trong hẻm giống như bị sự xuất hiện bất thình lình của Jeonghan làm cho kinh ngạc. Cả đám đứng đực mặt ra nhìn nam sinh cầm gậy. Một nam sinh đang mặc đồng phục, trên mũi đeo một đôi kính cận không gọng, dáng vẻ thanh tao sạch sẽ đang đứng dựa lưng vào tường, cậu ta dường như cũng có chút hơi kinh ngạc vì hành động bất ngờ của Jeonghan.
Một tên trong số đó lấy lại bình tĩnh trước, hất mặt lên tiếng:
"Mày là thằng nào?!"
"Hỏi nhiều làm gì, để cây gậy này nói cho bọn mày biết".
Jeonghan vung gậy lên, hét lớn hùng hổ chạy về phía đám người, mấy tên đó thấy Jeonghan hình như muốn liều mạng thật liền hốt hoảng tháo chạy.
Jeonghan đuổi theo bọn chúng mấy chục mét liền hốt hoảng hối hả quay về, ném cây gậy gỗ đi rồi nắm lấy tay nam sinh vẫn còn đang nghi hoặc đứng đó, kéo cậu ta bỏ chạy.
"May quá. May mà doạ được bọn chúng".
Jeonghan thả tay nam sinh kia ra, cúi đầu thở dốc một hơi, hai má trắng nõn hiện tại đỏ hồng vì nhiệt độ cơ thể, đôi mắt long lanh sáng ngời như sao.
Jeonghan chỉ vừa chuyển đến đây không lâu theo bố trí công việc của ba, vừa rồi ở ngoài đường nghe hai nam sinh đi ngang qua nói có bọn bắt nạt ở trong con hẻm nên mới chạy vào trong ứng cứu. Cũng may là kéo được người đi, haha.
Jeonghan quay sang mỉm cười với nam sinh ở bên cạnh.
"Cậu này, làm gì mà để bọn bắt nạt kéo vào trong hẻm thế hả?! Phải biết phản khán chứ! Cứ im lặng mãi bọn chúng sẽ càng chèn ép cậu hơn thôi".
Nam sinh kia không ừ hử gì cả, chỉ nâng tay chỉnh lại gọng kính ở trên mũi.
"Ừm".
"Haa, mệt quá...".
Jeonghan dùng tay quạt nhẹ ở cổ tạo chút gió để hạ nhiệt độ cơ thể xuống, nhỏ giọng nói với cậu nam sinh.
"Sau này lỡ mà có bị bọn bắt nạt kia tóm thêm lần nữa thì nhớ nhanh chân bỏ chạy đó biết không. Giữa đường giữa xá chúng không dám đuổi theo đâu".
Jeonghan vừa nói vừa chọc chọc lên vai cậu nam sinh. Đứng gần như vầy mới thấy dáng người cậu ta rất cao, rất đẹp, không quá mập cũng không quá ốm, thậm chí còn cao hơn Jeonghan một chút nữa.
Dáng vẻ thanh lãnh nghiêm nghị của cậu ta cùng cùng gương mặt mềm nhu hòa của Jeonghan thật sự trái hoàn toàn ngược với nhau, đứng chung lại có cảm giác phù hợp khá nhẹ nhàng.
Nam sinh nghiêng đầu khẽ liếc bã vai của mình một cái, khuôn miệng quyến rũ nhẹ nhàng cong lên.
"Biết rồi. Cảm ơn nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic] Gọng Vó Ra Hoa
Fiksi PenggemarAnh biết gì không Jeonghanie? Cây gọng vó không có hoa đâu