Oneshot

450 21 2
                                    


Renatus biết rằng nếu hiện tại không làm gì, gã sẽ mất Orter mãi mãi.


1.

Lần đầu tiên Renatus nhìn thấy Orter là ở kỳ thi lựa chọn ứng viên cho vị trí Thần giác giả.

Cuộc đấu năm ấy được tổ chức vào tiết Đông chí, tức là vào giữa tháng Mười hai. Khi đó là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm, gió buốt như cắt vào da thịt, lạnh tới mức thở ra cả khói.

Renatus vẫn nhớ như in dáng người dong dỏng cao cùng chiếc áo khoác dài chớm chân quá khổ bọc kín cơ thể. Thật khó tin khi biết được Orter đã hai mươi mốt tuổi, thậm chí nhìn qua anh còn trông trẻ hơn cả đám học sinh năm nhất. Có lẽ là do vẻ ngoài có phần "đáng yêu" chăng, dù khá kì cục khi lại dùng từ ấy để miêu tả một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng nó lại chuẩn xác để nói về ấn tượng đầu mà Renatus dành cho anh. Giữa một đám thí sinh chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi và áo choàng bên ngoài, Orter tựa như một cục bông với chiếc áo lông trắng dày sụ, khuôn mặt nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng lên vùi vào khăn quàng cổ. Thậm chí vào lúc chưa thi đấu, anh còn đeo cả găng tay lẫn chụp tai, hai thứ tưởng chừng sẽ không xuất hiện trên người một pháp sư hai vạch bẩm sinh - người được Chúa ban cho lượng ma lực khổng lồ và cơ thể khỏe mạnh hơn đại đa số người.

Một người nhìn qua yếu ớt như vậy lại là người chiến thắng cuối cùng. Orter vốn không được kỳ vọng trở thành quán quân lại là một con hắc mã đã đánh bại vô số đối thủ mạnh, thay đổi hoàn toàn ấn tượng đầu của mọi người đối với anh. Xem xét từ các trận đấu, có thể xác định anh là một pháp sư theo hệ chiến thuật, với sự chuẩn xác, tỉ mỉ trong từng hành động như đã tính trước được tất cả được đi nước bước của đối thủ, là một phong cách chiến đấu trái ngược hoàn toàn với pháp sư hệ bản năng như Renatus.

Ngày Orter chiến thắng trận đấu cuối cùng, tuyết rơi phủ trắng trời.

Renatus chạm trán anh khi đang đứng trước phòng nghỉ cho thí sinh, không giống như trong tưởng tượng, Orter chỉ đứng đến vành tai gã, hơi thở cùng bước chân đều nhẹ tới mức gần như không có. Gã nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt vàng sau lớp kính mắt, sự chết lặng cùng vô cảm ấy lẽ ra không nên xuất hiện trên người một thanh niên trong độ sức sống tràn trề, điều đó khiến Renatus thất thần.

"Xin nhường đường." Hàng lang rất nhỏ, thân hình bự con của Renatus đã chặn hết lối đi. Có lẽ là do thời tiết, giọng Orter nhỏ như muỗi kêu, hơi nghèn nghẹn, giữa chừng còn hơi sụt sịt. Renatus bừng tỉnh, gã cúi đầu nghiêng người sang một bên, vừa vặn nhìn hàng mi dài của người nhỏ hơn rũ xuống.

"Xin lỗi."

Khi đó, gã không hề nghĩ rằng tương lai bản thân dây dưa không rõ với cậu trai này, thậm chí là si mê tới mức khó tin.


2.

Renatus mất hai năm ròng để đi từ "bạn tình" trở thành "bạn tình hợp ý nhất" của Orter.

Đừng nhìn vẻ ngoài non nớt đó mà đánh giá, cậu hậu bối của gã là một diễn viên giỏi trời sinh. Ở bên nhau một quãng thời gian tưởng chừng như đủ để nhìn thấu đối phương, thế nhưng đôi khi Renatus vẫn không biết rằng những gì anh thể hiện ra trước mặt mình có phải là thật hay không.

[RenOrter]  Trẻ con mới chọn, người lớn muốn tấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ