Chương 8

104 29 4
                                    

"Cậu ta sẽ giết anh nếu như anh đứng trước mặt cậu ta lần nữa"

Samuel cầm lấy tờ giấy, hắn tin rằng Kim Joon Goo coi trọng Park Hyung Suk, đặt nặng cậu ta rất nhiều là đằng khác.

Nhiều đến nỗi, sinh ra vấn đề lớn rồi.

"Không, Hyung Suk giết không được tôi"

"Đúng vậy, nhưng Park Hyung Suk sẽ chết vì muốn giết anh"

Samuel Seo xoa trán mà đau cái đầu, giữa hai người họ thật sự gọi là thâm thù đại hận cũng đúng, mà gọi là yêu nhau lắm cắn nhau thì cũng chẳng sai đi đâu.

Nói tóm lại, rắc rối theo chiều hướng kinh khủng.

Kể ra nghe cũng máu chó, nhưng mà xô máu chó này chắc chắn là do Kim Joon Goo mở màn đầu tiên, chắc chắn, thề, cứ thích chơi dại là giỏi.

"1 năm, tôi chỉ mới trở thành bạn bí mật của gã 1 năm thôi"

Park Hyung Suk mỉm cười tươi rói, hắn dường như chẳng quan tâm cho lắm. Và, Samuel thực sự đã ngạc nhiên khi nghe nó.

Không đúng, không phải là 3 năm sao?

Từ lúc Kim Joon Goo nhận bản thân Samuel làm bạn bí mật, trước đó không phải đã có Park Hyung Suk đứng kế bên gã rồi sao?

Cậu ta đã ở đó cả ba năm cơ mà.

Đúng, ba năm không sai lệch, nhưng danh nghĩa hoàn toàn khác biệt qua từng năm.

"Trước đó? Trước đó.......chẳng là cái thá gì cả"

"1 năm để chém giết, 1 năm để xương sống nát bấy, 1 năm để.....lựa chọn"

Đúng vậy, năm đầu tiên hắn thoát ra ngoài, hắn có cảm giác, thân thể bẩn tưởi đến cực độ rồi. Hắn chẳng còn cách nào khác cả, nên Park Hyung Suk lựa chọn cách dùng thật nhiều máu để che đậy lại sự thật.

Hắn mẹ nó đi bán thân để thoát ra ngoài!

Một loại cảm giác đê hèn đựng đầy não bộ và lan tràn ra khỏi da thịt, Park Hyung Suk đã tự muốn giết chết mình sau một đêm.

Hắn đã nghĩ rằng cái giá nào hắn cũng có thể trả được mà. Nhưng........có vẻ hắn đánh giá quá cao chính mình rồi.

Hắn muốn chết.

Hắn có thể đi chết được rồi.

Park Hyung Suk chỉ sau một đêm, liền chủ động muốn tìm đến cái chết mà hắn vẫn luôn giãy dụa muốn thoát khỏi.

Cổ tay, là những vết rạch sâu hoắm. Không ai biết tại sao Park Hyung Suk có thể sống sót qua đêm đó, bao gồm cả chính hắn.

"Vào khoảng thời gian đầu tiên, hẳn là không khác một con chó nhặt ven đường"

Ngón tay đặt trên vết sẹo, chà, cũng đúng mà, đến cả Park Hyung Suk còn tự thấy thủ đoạn này thật rẻ rách huống hồ là Kim Joon Goo địa vị ở cao ngất kia.

Hắn chấp nhận.

Hắn phục tùng mọi lời nói của gã sau đó.

Nhưng sai rồi.

Năm thứ hai, Kim Joon Goo lại lần nữa, khiến Park Hyung Suk có suy nghĩ muốn tìm chết. Thậm chí, là ganh tị với người đã chết.

Chẳng khác nào rút sống từng đoạn xương của hắn ra ngoài cả. Hắn nát bét nghĩ rằng cùng lắm thì thực sự xuống địa ngục mà thôi. Hoặc, chẳng địa ngục nào tệ hơn là ở đây.

Kim Joon Goo là địa ngục của hắn, của Park Hyung Suk.

"Sai rồi, sai thật rồi"

Tại sao hắn lại đồng ý?

Vào năm thứ ba, chẳng còn cái khỉ khô gì để kể cả.

"Nói với Kim Joon Goo, một năm nay, tôi chưa bao giờ là bạn của gã"

"Tôi chưa bao giờ đồng ý, cũng chưa bao giờ hưởng cái quyền đó"

"Chưa bao giờ"

Samuel cứ thế mà lặp lại bản ghi âm, đưa mắt nhìn ghế sofa lạnh toát đã chẳng còn hơi người.

Kim Joon Goo không muốn nghe. Hắn cũng đành chịu.

Giữa hai tên này, không khéo thì lại xảy ra một hồi yêu hận tình thù còn khó tin hơn gấp trăm lần kịch bản kdrama đấy.

"Park Hyung Suk, vào năm thứ hai.....có cái gì đã xảy ra?"

----------------------------------------------------------




























[Lookism] Tự Hắn Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ