Chương 2

219 47 1
                                    

"Lại mơ cái giấc mơ đó đúng không?"

Mơ làm cái quái quỷ gì chứ?

Jin Hobin xoa xoa đôi mắt, gã chẳng hiểu nữa. Chỉ biết tối sầm mặt mũi rồi lầm bầm những từ trong cổ họng như đang nguyền rủa.

"Tên ma quỷ, tên khốn kiếp, tên trộm cắp, quỷ tha ma bắt mẹ nó...."

"Rồi rồi, nhớ thì nói nhớ, mấy cái khỉ gió ấy ông nói cũng được mấy năm rồi, nghe phát ngán"

Gã ta nắm chặt bàn tay, khoé môi nhếch lên nụ cười gằn.

"Bé iu của mày không đánh gãy chân mày thì đéo phải Jin Hobin nữa, tên trời đánh"

"Nói đi, cái bức ảnh này là chụp ở đâu?"

Gã ta ném cái điện thoại lên bàn, trong lòng không nén nổi phẫn nộ đi liền với uất ức đã hình thành từ thuở rất lâu về trước.

Jin Hobin muốn moi tim hắn ra, để coi nó có thể cỡ nào nhẫn tâm, khắc nghiệt.

........................

"Khục!!"

Park Hyung Suk bây giờ đang ho ra một búng máu, lồng ngực hắn nóng ran như lửa đốt, cồn cào đến khó chịu.

Máu cứ tiếp nối mà chảy ngược lên cổ họng hắn, đau đến mức hắn tưởng chừng lần này sắp chết thật rồi.

"Sao chúng nó không thọc thẳng vào tim luôn nhỉ, cái lũ hèn nhát, một nhát là xong việc mẹ rồi"

Hắn loạng choạng đứng dậy từ đống người chất chồng nằm tê liệt mất ý thức, trên người khắp nơi đều có dấu vết do dao cứa qua. Đôi mắt mờ đục dùng tay rờ rẫm trên người mình, tìm kiếm cái điện thoại xấu số không biết đã nát hay chưa.

"Để....coi"

Hai bàn tay cầm chặt điện thoại, mắt hắn mờ mờ chả thấy được số nào ra số nào để mà có thể bấm gọi, muốn vứt nó đi rồi chết thẳng cẳng cho xong.

"Ô....đây là số 1 á?"

Tút tút.....

Park Hyung Suk vò vò mái đầu bù xù, cứ lặp đi lặp lại âm thanh bấm sai số.

"Xử lý xong rồi hả, sao lại gọi cho anh thế, cục cưng?" Đầu dây bên kia vui đến mức cả cái loa đều rè rè vì tiếng hét lẫn âm nhạc như đi bar, làm hắn khó chịu nhéo nhéo cái vạt áo ướt đẫm máu của chính mình một chút.

Park Hyung Suk thoáng chốc nhận ra là nơi nào, hắn che mắt nén không nổi mà cười châm chọc, sau đợt này bố tự phắn đi để cho tên khốn nạn kia tự đi mà làm. Để coi ai vui hơn ai. Dám nhảy disco trên công sức của hắn!!

Hôm nay, xem ra cũng đã đến ngày rồi.

"Xoá số đi, phắn lẹ ra khỏi cuộc đời của nhau giùm bố"

"Ủa!! Khoan-"

Park Hyung Suk ném mạnh cái điện thoại được tặng vào tường.

Nó vỡ tan nát, từ sim cho tới màn hình đang có tiếng gì đó phát ra kia, im bặt hẳn đi.

Như món nợ của hắn, hắn trả xong xuôi rồi, giờ không còn ân tình nặng sâu gì nữa hết, nghe mà ghê cả người.

Chẳng nhất thiết dính dáng gì tới cái quân ôn thần ấy nữa, chưa có ai giày vò được hắn tới mức này đâu, nên biết tự hào đi là vừa.

Bàn tay dính nhớp nháp máu vịn vào tường, bóng lưng cao lớn dựa lên vách tường bỗng biến chứa đầy khoan khoái, là một loại cảm giác không ai có thể trói buộc.

Hắn ta vuốt lên cái mái bết bát máu tươi, lộ ra một gương mặt đẹp đẽ tới mức khắc nghiệt.

Gỡ cái áo vest đắt tiền nhuốm máu ra khỏi người, dưới ánh nắng trời rực rỡ, hắn vứt nó vào xó bẩn thỉu mà chẳng hề lưu luyến.

Park Hyung Suk chợt nhớ ra cái gì đó, xoay đầu về một phương hướng.

Hai ngón tay giơ lên làm hình chữ V cùng khuôn mặt tươi rói với máy ảnh đang loé sáng lên của kẻ đang rình rập.

"Cheese~"

--------------------------------------













[Lookism] Tự Hắn Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ