Chương 7

128 31 2
                                    

Park Hyung Suk không biết nữa, vì hắn đã chẳng nhẩm đếm nổi đây là lần bao nhiêu.

Bao nhiêu nhỉ?

Chắc là nhiều lắm rồi.

Hắn vẫn thắng được mạng sống, nhưng cái cách chúng thua còn sung sướng hơn gấp trăm ngàn lần hắn như bây giờ.

Có quyền đi chết, hắn ganh tị quá đi mất.

"Đừng chết"

Park Hyung Suk không nhấc lên mí mắt, cũng phải, xương hắn gãy cả rồi, đến cả lê lết cũng khó khăn.

"Đừng ồn ào, Ryuhei"

Lại nữa rồi, cứ lời ấy, đã nói rất rất nhiều, nhưng chỉ duy có "đừng chết" là nói bằng tiếng hàn quốc mà thôi.

Còn lại thằng này nghe không hiểu đâu, đồ đần.

Mà hắn cũng đần độn không kém, thế mà lại đi học tiếng nhật để nói với thằng đần đầu vàng này. Quả là tha hoá lắm rồi.

Park Hyung Suk cười một tiếng, hắn cảm nhận được cơ thể mềm oặt của chính mình đang tựa vai vào Ryuhei.

"Han Shin Woo, đồ chết tiệt"

"À à, lại học thêm được câu đấy nữa sao?"

Hắn tỏ ra vui vẻ, tựa như thấy học trò làm đúng bài toán mình đưa ra, cười tươi như hoa mà khen ngợi.

Có tiền đồ.

Không tệ.

Ryuhei bế thốc Park Hyung Suk lên, đặt mặt nạ mình lên để thay thế cho nó, cái mặt nạ mỗi ngày đều sẽ vỡ nát của hắn ta.

Ryuhei không thích gương mặt của Hyung Suk bị người khác nhìn chăm chú, càng không muốn để tên đấu thần kia giả vờ giả vịt trước mặt cả hai.

Mà Park Hyung Suk dường như cũng đồng ý, tùy ý chiều theo mọi hành động bướng bỉnh của cậu ta.

Hắn nhoẻn miệng cười, giá như chúng ta không gặp nhau ở đây nhỉ?

Nhưng không sao, mọi chuyện mà, hắn đâu phải là người tùy thuộc vào hoàn cảnh chứ, hắn yêu thích Ryuhei Kurota thì bố thằng nào ngăn được hắn kết bè kết bạn.

"Lại gãy xương, tên khốn đó ra tay đéo gì lần nào cũng nặng vậy!!???"

"Lần sau, đéo có lần sau, giỏi thì va thằng này này, tao tiếp hết"

Ryuhei xổ một tràng tiếng nhật làm Hyung Suk đang thiu thiu ngủ tỉnh táo lại. Ôi trời, sao mà Han Shin Woo cứ chọn ngay lúc này mà chọc điên Ryuhei vậy???

"Đây là lệnh"

"Lệnh cái mả cha jdvjsivsjsj₫@--#&#+"

Ngôn ngữ khiếp thật, như gió ấy, câu kia chưa lọt tai là câu tới tấn công tiếp rồi. Đáng tiếc, hắn không hiểu chữ nào.

"Ryuhei"

Hắn yếu ớt lên tiếng, dùng đầu đụng đụng lồng ngực của cậu ta một chút. Thôi tha bố vào bệnh viện chữa xương nối xương rồi hẵng combat nhau cũng được, chứ hết chịu nổi rồi.

"Xì, coi chừng tao"

Ryuhei xốc người vào gọn trong lòng, mắt liếc xéo qua Shiba Inu - Han Shin Woo.

"Park Hyung Suk-"

"Thôi, giữ trong lòng đi"

Hyung Suk ngán ngẩm né đi ánh mắt kia, khỉ khô, hắn không muốn nói chuyện với một thằng đã bị tẩy não thành công đâu.

Lệnh sao?

Một rạp xiếc, thì đương nhiên cần có người huấn thú và con thú trong lồng.

Mà hắn, không nghi ngờ gì chính là loại dã thú hung hăng đang bị dạy dỗ kia.

Han Shin Woo, anh ta không phải là người huấn thú đâu.

Anh là một con thú, đã được thuần hoá thành công, mắc kẹt và phải biểu diễn màn trình diễn cho đến khi chết.

Thật đáng thương.

Shiba Inu.

Nghe có buồn cười không chứ, hắn chẳng tài nào sinh ra lòng thù ghét gì với anh ta, cũng chẳng thể sinh ra loại cảm xúc đồng bệnh tương liên.

Hắn chỉ coi "Shiba Inu" là người dưng nước lã mà thôi.

"Cậu ghét tôi?"

"Không, tôi không dư thừa một loại cảm xúc nào cho anh"

Han Shin Woo lúc đó đã ngẩn ngơ, nhìn đáy mắt đen tuyền kia mệt mỏi nhắm lại, anh ta chậm chạp muốn tiến lên, rồi khựng lại nhìn Ryuhei hối hả nhảy xuống đài đem người đi mất.

Mà loại ánh mắt kia, quả thực, nhìn lũ tội phạm so với nhìn anh còn sinh động hơn rất nhiều lần.

"Park Hyung Suk"

Thì ra, không phải cứ bị hận là đau.

Có loại, còn khó chịu hơn là cảm giác bị căm hận kia.

-----------------------------------------------

Xin lỗi, truyện này đứa nào cũng bị Hyung Suk ghét hết trơn á, riêng anh thì cháu nó "who cares?"













[Lookism] Tự Hắn Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ