Chương 9

106 27 6
                                    

Vào năm thứ hai.....là một Park Hyung Suk......cảm thấy, bầu trời của hắn, nghĩa lý để hắn sống, trái tim tươi sống trong lồng ngực.

Đôi mắt.

Kiêu ngạo.

Và cả sự sống.

"Mọi thứ....tất cả mọi thứ, đều ầm ầm sụp đổ"

Hắn ngơ ngác, mặc cho bị vứt vào địa ngục một lần nữa.

Kim Joon Goo, gã là địa ngục. Thì chi bằng nói, gã đang cố cứu lấy Park Hyung Suk đang tự mình tạo ra thứ còn tệ hại hơn cả địa ngục.

Gã không nói.

Gã không có nói.

Hắn không biết.

Hắn không biết gì cả.

Hắn đáng chết!!!!!

Là hắn đáng chết!!!!!

Hắn không có quay về, hắn rốt cuộc chỉ là một thằng hèn hạ, hắn rốt cuộc chỉ là một thằng rác rưởi.

"Một lần nữa, một lần nữa"

Park Hyung Suk chẳng để tâm tới gì cả, hắn muốn tìm, hắn chỉ muốn đi tìm lại thôi.

Hắn sẽ không....

Sẽ không dám nữa đâu mà.

Trả lại cho hắn đi.

"Park Hyung Suk!!! Chết thì chết rồi, nhưng cậu, cậu còn sống mà?"

"Goo, anh không hiểu!!! Đó là....đó là tất cả rồi, là tất cả của tôi, là tất cả của thằng hèn mọn này"

"Không thể nào đâu, để tôi đi tìm đi mà, để tôi.......tự mình đi tìm"

Là ai vì ai, đến mạng cũng không cần.

Là ai lại vì ai, tàn nhẫn khó coi đến như thế.

Kim Joon Goo sững người, nghiến chặt răng, một lần rồi lại nối tiếp một lần.

Gã nhận ra, bản thân trong mắt người này, xấu xa đến như thế.

Người ta nói, rằng Kim Joon Goo xem Park Hyung Suk chẳng là cái thá gì cả. Nhưng bọn họ chẳng nhìn lại, gã mới đúng không là cái thá gì trong mắt của cậu ta!!!!

Cậu chẳng chịu nhìn, cậu chẳng hề đem ai đặt vào trong lòng.

Tên khốn.

Đáng nhẽ ra tôi không nên đưa tay ra.

Đáng nhẽ ra tôi không nên để cậu, làm tôi thành ra thế này. Nhưng mọi chuyện đều đi đến bước này.....

"Nhìn tôi, nhìn tôi, Park Hyung Suk" Tôi sẽ không để cậu chết, còn lâu mới để cái chuyện chết tiệt này xảy ra.

"Còn hai năm, còn tận hai năm, ai cho cậu đi chết!!"

"Chó má, cậu phải trả hết cho tôi, hiểu không!?"

Ngày đó, dù không muốn mang cái nợ nần đáng chết mà gã luôn canh cánh trong lòng, luôn không muốn nhắc tới. Cuối cùng, vẫn là nó, nó là thứ duy nhất Kim Joon Goo có thể cầm ra.

Dùng thứ này, ép buộc Park Hyung Suk phải sống.

Kim Joon Goo nhìn đôi mắt sẫm màu đựng đầy tuyệt vọng kia, cảm thấy, thì ra, gã còn biết bản thân có thể tệ hại đến mức này.

Gã điên rồi.

Gã moi sống trái tim, nhẫn tâm ép buộc kẻ này phải nằm trong khuôn khổ của chính mình. Gã có thể, có thể để Park Hyung Suk chỉ sống vì mình.

Kim Joon Goo cười, đem Park Hyung Suk nhốt vào trong một cái lồng.

"Điên, điên đi, đừng nhớ nữa"

Gã phải làm sạch ký ức của Park Hyung Suk, sạch sẽ mọi ngóc ngách, không chừa cơ hội nào.

Nếu một năm không đủ, tôi nhốt cậu thêm một năm, rồi lại một năm, cứ thế cứ mãi thế, cho đến khi chẳng còn cái suy nghĩ kia nữa.

Có lẽ gã làm được rồi, nhưng cái giá này quá tệ hại.

"Tao khổ quá mà, hmu hmu"

Kim Joon Goo lăn lộn trên giường, uất hận vô cùng. Chẳng công bằng gì hết, mắc mớ gì gã đã phải mang danh tệ lại còn mất cả tình yêu.

Trong truyện tranh shoujo đâu có nói như vậy?

"Tao phải đi đòi"

"Ít nhất thì cũng phải cho tao một thứ chứ!!"

Danh tệ thì cũng tệ rồi.

Thôi kệ mẹ nó, bây giờ gã phải có được cục cưng, hiểu không?

"Đâu phải mỗi mày đi đòi, có mấy thằng đi trước mày rồi" Gun thuần thục gọt vỏ khoai tây.

Bây giờ Kim Joon Goo đang ở đây bù lu bù loa, thì ở bên kia nơi ấy, có thằng đã rú ga lên tới chỗ Park Hyung Suk rồi.

--------------------------------------

Truyện này không có ai tệ bạc với nhỏ Hyung Suk đâu, xin đừng trách mấy ảnh.
.

.

.

.

.

Chỉ có tác giả là tệ thôi✨
















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lookism] Tự Hắn Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ