bản nhạc thứ nhất: những đêm mùa hè

68 11 7
                                    

"Những đêm mùa hè
Có ánh sao rơi vào trong mắt em
Ánh trăng dịu dàng làm anh xao xuyến
Những đêm mùa hè
Khẽ nắm tay nhau lặng im rất lâu
Ánh mắt em trao làm anh còn lưu luyến
Giờ gửi vào cơn gió
Cả một trời ký ức
Trôi vào đêm mùa hè năm ấy"

Mẫu truyện được lấy cảm hứng từ "Những đêm mùa hè" của Khắc Hưng, đúng với câu chuyện trong bài hát thì đây sẽ là một cuộc tình dở dang nhưng tôi không thích SE tôi thích HE nên yên tâm nhen ạ!! Khuyến khích vừa đọc vừa nghe, thực sự bài này rất rất hay luôn đó.

***

Leehan cảm thấy cả người rả rời vì cả ngày vật lộn với đống đồ lỉnh kỉnh, em mệt lả ngả mình lên chiếc sopha có phần cũ kĩ. Vắt tay lên trán lắng nghe bản nhạc jazz du dương từ chiếc máy Victrola bên cạnh khiến tâm trạng em nhẽ nhõm hơn hẳn.

Đưa mắt nhìn quanh căn nhà đã gắn bó với bản thân suốt 2 năm qua, khóe mắt em có chút cay cay. Nhớ ngày nào còn vội vã chuyển đi trong đêm đến nơi này mà giờ đây đã sắp phải nói lời tạm biệt. Đây là một căn nhà cũ, nằm ẩn mình sâu một con hẻm thanh bình nơi làng quê hẻo lánh nên rất yên tĩnh và cũng rất thích hợp với tính cách của em.

"Nếu bà không lâm bệnh thì có lẽ giờ này mình đang ở Seoul mới đúng" – Leehan nghĩ thầm.

Tương lai của con người thật chẳng thể lường trước, ngày mai là một thứ rất mơ hồ và khó nắm bắt, những ngã rẽ sẽ luôn xuất hiện bất ngờ khiến cuộc sống bị xáo trộn một cách dễ dàng, chúng thường xảy ra rất dồn dập, có thể chỉ trong một đêm hay vài tiếng ngắn ngủi.

Giống như Kim Leehan này đây, chỉ vì một cuộc điện thoại trong đêm mà em từ một kiến trúc sư thành đạt nơi Seoul náo nhiệt đã trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Busan. Đến giờ khi nghĩ lại vẫn thấy rất đỗi vi diệu.

Hai năm trước, em nhận được cuộc điện thoại từ ba lúc giữa đêm và những cuộc điện thoại như thế thường sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, quả thực đúng vậy, bà nội em lâm bệnh nặng cần có người ở bên chăm sóc mà ba mẹ em cũng đã lớn tuổi, cho 2 người già đi chăm bệnh 1 bà cụ thì chẳng hợp lí chút nào thế nên trách nhiệm ấy đương nhiên giao lại cho Kim Leehan.

Leehan đành thu dọn hành lí, lập tức chạy về với người bà đang cấp cứu trong bệnh viện ngay trong đêm. Em còn nhớ rõ ấy là một đêm mưa mùa hạ, những giọt mưa rơi xối xả vào tấm kính trước xe khiến tầm nhìn của em mờ nhạt hẳn đi, may mắn làm sao Leehan vẫn an toàn vào đến bệnh viện bằng hai chân chứ không phải băng ca.

Nay bà đã mất, Leehan cũng chẳng còn lí do gì để nán lại nơi đây. Em hiểu rõ, cuộc sống hiện tại của em chỉ là tạm thời, ngôi nhà thực sự thuộc về em đang nằm đống bụi ở Seoul xa xôi cơ.

Hoàng hôn chiếu qua khung cửa, từ đằng sau bỗng lóe một thứ ánh sáng kì lạ thu hút sự chú ý của Leehan.

Là chiếc máy ảnh Fujifilm cũ, nắng chiều chiếu thẳng vào nó khiến thứ kim loại đắt tiền phát sáng như kim cương.

Dường như có mị lực nào đó thôi thúc em tiến tới, Leehan vươn tay cầm lấy chiếc máy, vì đã lâu không sử dụng nên nó đã đóng một lớp bụi mỏng. Em nhẹ nhàng nhấn nút khởi động, trên màn hình lập tức xuất hiện một bức ảnh.

( Gongfourz ver ) bản tình ca em viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ