bản nhạc thứ 7: đừng bỏ em một mình

29 7 6
                                    

Lấy cảm hứng từ bài Đừng bỏ em một mình.

Vì tôi khá sợ ma nên không dám bật bài này lên nghe :))) vì thế plot này chỉ tập trung vào khai thác "Đừng bỏ em một mình"

.
.
.

Họ đang lạc vào một căn nhà kì bí, xung quanh tối om, chỉ có thể dựa vào ánh nến vàng vọt treo trên tường.

Mùi ẩm mốc dày đặc trong không khí, cả căn nhà toát ra hơi lạnh khiến họ rùng mình.

Bước lên những bậc thang gỗ, chúng đã cũ kĩ đến mức phát ra tiếng "cọt kẹt", để ý kĩ còn có thể cảm nhận lũ bọ đang lúc nhúc dưới chân.

-Yahh Sanghyeok hyung, hyung còn sau em đúng không?

Không một lời đáp trả.

Dongmin nghe tim mình đang đánh trận, mồ hôi tuôn như suối.

-H...hyung - giọng hắn đã có phần run rẩy.

-HÙ

-Oái, thánh thần thiên đụng ơi.

Dongmin ngả người ra sau, đối diện hắn là Sanghyeok đang cười hì hì, ánh sáng vàng rọi lên mặt anh trông vô cùng rợn người.

-Đùa vui tí.

-Nhùa nhui nhí, nhui nhê.

Dongmin nhíu mày, dù có hơi khó ở với người anh thả miếng hài sai thời điểm này nhưng hắn vẫn cố gắng đi nép vào anh, bàn tay run run níu chặt lấy mép áo Sanghyeok.

"Kétttttttt"

Âm thanh chói tai vang lên sau lưng họ, vốn dĩ cả hai đã định lờ nó đi nhưng âm thanh vang lên càng lúc càng dồn dập khiến họ không muốn chú ý cũng buộc phải quay đầu.

Ánh trăng hiu hắt từ bên khung cửa rọi vào, tạo thành một vệt sáng dẫn đến phía cánh cửa phía sau.

Một bàn tay trắng toát và gầy gộc đột ngột thò ra, nhích từng chút, tiếp theo là mái tóc đen dài bê bết máu, máu chảy thành một đường dài dẫn xuống tận chiếc cổ in hằn mạch máu xanh lè.

Nó từ từ nghiêng đầu, nhìn họ rồi nở một nụ cười man rợ, hai chiếc răng nanh nhuộm đỏ hiện ra, chiếc lưỡi dài ngoằng nhầy nhụa dịch nhờn không ngừng uốn éo như rắn độc.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Han Dongmin cắm mặt chạy thẳng, đôi chân bỗng nhanh nhạy bất thường phút chốc đã chạy đến lối ra vào.

Hàng dài khách hàng được một phen hốt hoảng khi thấy có người phóng thẳng ra ngoài từ lối vào, gương mặt tái xanh còn người thì mồ hôi nhễ nhại.

Nhân viên nhà ma ban đầu có chút hốt hoảng nhưng sau khi thấy những vị khách xung quanh bắt đầu hứng thú thì bọn họ thầm cảm ơn Dongmin.

Cảm nhận quá chân thật mà. Sợ đến mức phải vắt giò lên vai mà chạy.

-Aiss cái thằng này, mất mặt quá.

Sanghyeok đi ra ngay sau đó, anh nhăn mặt nhìn thằng em đang đứng thở hồng hộc, trông bộ dạng thảm đến đáng thương.

Dongmin thầm rủa trong lòng, nếu mà không vì thua cá cược với Sanghyeok thì có chết hắn cũng không bước vào căn nhà ma đó nửa bước.

( Gongfourz ver ) bản tình ca em viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ