bản nhạc thứ 3: mấy khi

38 6 4
                                    

“Giá như em biết
Tôi mất cả thanh xuân chạy theo em
Giá như em biết
Tôi viết khúc ca này dành cho em
Và đến khi em biết
Tôi sẽ mãi mãi ngồi đợi nơi đây
Và em sẽ bước tiếp
Mang theo những hối hận về một thời đã qua”

-Mấy khi by The Flob-

***

Tình tôi chớm nở khi lá vàng rụng nhiều… tình nở nhưng lá rụng, có lẽ đó là lời nhắn dành cho tôi đấy, người ơi.
Một cuộc tình đơn phương.

.
.
.

Công viên Thống Nhất phủ kín lá vàng ngày thu, lá cây rụng nhiều rơi xuống mặt đất như một cơn mưa. Mỗi khi gió thổi, vài chiếc lá xế chiều lại run rẩy, yếu ớt bám vào cành cây đang dần khô héo, nhưng nó không đủ sức nên chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ chao đảo giữa không trung và rồi đáp đất, thế là kết thúc một phận đời.

Nhưng lại bắt đầu một tình yêu…

Hàn Đông Mẫn ngưng bút, mắt mở to nhìn về phía hồ nước.

Nơi ấy có một cậu trai đang đắm chìm vào cuốn sách trên tay. Mái tóc em màu nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú với sống mũi cao đỡ lấy gọng kính đen dày, đôi môi anh đào đang lẩm nhẩm theo lời ca của một bài hát nào đó đang vang lên trong headphone.
Ở em, hắn thấy được một sự điềm tĩnh và thong thả như ngày thu Hà Nội.

Làn nước trong vắt chầm chậm trôi, vài cánh hoa sữa trắng ngà rơi xuống làm lay động mặt hồ vốn đang phẳng lặng như chính cái cách em bước vào đời hắn. Rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng thật bất ngờ.

Là một người con của Hà Nội, hắn đã say đắm sắc thu nơi đây từ tấm bé. Hắn yêu lắm mùi hoa sữa nồng nàn trên từng con phố, yêu lắm cái màu xanh non của cốm đầu mùa, yêu lắm những chiếc xe đạp chở đầy hoa thạch thảo, cúc họa mi trên con đường Phan Đình Phùng rợp kín lá vàng. Ôi cái nét đẹp thanh bình và quyến rũ ấy, sẽ chẳng có nơi nào có thể so bì được.

Hàn Đông Mẫn còn là người yêu thích âm nhạc, hắn may mắn được trời ban cho tâm hồn của một người nghệ sĩ thế nên từ lâu ước mơ ca hát đã lớn dần trong tim hắn. Và hôm nay, niềm yêu cái đẹp cùng đam mê âm nhạc ấy đã thúc đẩy hắn cầm bút viết nhạc.

Đông Mẫn đến công viên Thống Nhất để lấy cảm hứng sáng tác, thế nhưng đã hàng giờ đồng hồ trôi qua và hắn vẫn chưa viết được chữ nào. Chán nản đặt bút xuống tờ giấy còn trắng tinh, Đông Mẫn ngả đầu tựa lên thành ghế đá mát lạnh.

Và chính giây phút ấy, hắn đã nhìn thấy cậu – tình yêu đời hắn.

Con tim Đông Mẫn rung lên từng hồi rung động, đôi mắt anh tú không thôi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con người phía đối diện. Trời Hà Nội không mưa nhưng lại có sét, là tiếng sét ái tình xoẹt thẳng qua tim cậu trai Hàn Đông Mẫn 17 tuổi.

“Tôi gặp em vào ngày Hà Nội rụng lá, nơi hồ nước là em với cuốn sách trên tay, bóng người in xuống dòng nước trong vắt và cả tâm trí tôi, trái tim tôi. Em biết không, tôi đã yêu em ngay từ giây phút ấy.”

( Gongfourz ver ) bản tình ca em viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ