1

32 4 0
                                    

-không xong rồi...

em chạy một cách vội vã vào cánh rừng u tối, bên cạnh toà lâu đài tráng lệ và đầy uy nghiêm. Đám lính canh cứ đuổi theo em, không phải là một hai tên, mà là hơn một chục tên với những cây giáo nhọn trên tay. Bọn chúng vừa chạy theo vừa hét lên, chửi rủa em không thôi. Một tên to lớn hô to

-bắt lấy con hồ ly đó!!

em biến đổi về thành Yêu Hồ rồi bắt đầu tăng tốc, dường như không thể bắt kịp em, đám lính biết rõ điều đó nên đã chơi chiêu. Một trong số chúng đã đem theo cung tên, liên tục nhắm thẳng vào em mà bắn. Cố gắng không chạy thành một đường thẳng để gây mất tập trung cho tên cầm cung .Sau khi cắt đuôi được đám lính đó, em cũng bị thương chi ít. Chạy vội vào một chiếc hang gần đó, em ngồi bệch xuống mà thở dốc, đồng thời biến lại thành người.

-suýt chết..phùu

- ít ra cũng cắp được mấy viên ngọc với dây chuyền, viên ngọc thật rất to nhỉ?

em tự hỏi, tự cười đắc ý với bản thân. Em đã hoá trang thành một người dọn dẹp trong cung điện uy nghiêm đó để ăn cắp của cải của vua. Đó là lí do mà em bị rượt đuổi đến vậy .Vì mệt nên đã nằm xuống, các vết thương bắt đầu nhói lên liên hồi, ép em phải trở lại thành Yêu Hồ để có thể hồi ma lực, vừa có thể dưỡng thương. Em đã dùng đuôi của mình để quấn quanh bản thân mà đánh một giấc ngon lành

__________________________________________

Midoriya Izuku, cái tên quen thuộc ở các con phố xa hoa tại Nhật Bản. Một oiran như em thì nếu được nhắc đến thì tên quái nào cũng chảy nước dãi cho mà xem. Nhưng chỉ vì em không chịu làm tình với một tên bộn tiền, già nua, xấu xí mà ông ta đã kêu người hại em, làm xấu danh tiếng em, để rồi bà chủ của kỹ viện đã một tay đuổi thẳng cổ em. Nơi em từng ở là Kỹ Viện Kagamae, một trong những kỹ viện nổi tiếng thời bấy giờ.

Em được mô tả trong mắt đám đàn ông háo sắc đó là một cô gái với làn da hồng hào, đôi mắt xanh lá như chứa bao tâm sự, như cần được che chở, đôi môi nhỏ có chút đỏ. Mái tóc màu xanh lá ngắn đến gáy nhưng lại mang sự dịu dàng mà không một cô gái tóc dài nào có, tóc em mềm mại và mượt mà, đã chạm vào rồi thì chắc chắn không thể nào dứt ra, tay em thon, cơ thể em nhỏ nhắn và trông dễ vỡ, đủ cho từng thằng đàn ông phải thèm khát em.

Như mọi ngày, em thức dậy trước khi bóng tối bao trùm lấy bầu trời ngoài kia. Em duỗi người rồi nhìn lại xung quanh cơ thể mình, những vết thương dường như đã lành hẳn nên em vui vẻ hơn. Em hoá thành người rồi lại bước ra khỏi chiếc hang đó một lần nữa.

-chắc mình sẽ quay lại phố đèn đỏ nhỉ?

Em tìm xin một bộ kimono của người dân với biên cảnh "cô nàng nghèo khó". Rồi ung dung tiến vào lại khu phố đèn đỏ, tìm lại khu kỹ viện mà mình từng ở.

-mẹ Kama ơi?

Tiếng gọi thân thương, pha chút nũng nịu của em cất lên. Như nghe được chất giọng quen thuộc, bà ta từ bên trong đi ra. Xưng hô thân thiết, cách gọi mẹ Kama, bà liền nhận ra em. Miệng bà há ra rồi mếu máo không thôi, bà ta bỗng ứa nước mắt đầm đìa. Bài này em quá quen rồi, bà rồi lại bảo nhớ em cho xem. Cũng vì túng thiếu sau khi đuổi em, là nhất thời tức giận nhưng hệ quả khá lớn đấy, em là người làm ra tiền cho cái kỹ viện này mà. Em bỏ đi một thời gian thì chắc kỹ viện cũng đã giảm vài bậc và mất vài vị khách quen rồi nhỉ?

ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ