Em từ tốn rót trà đầy ly, tay em chuyên nghiệp, thoăn thắt phục vụ chàng. Một kỹ nữ hạng sang không thể quên nhiệm vụ chính của mình là phục vụ khách hàng được. Chàng theo dõi từng hành động của em, đôi mắt đỏ thẵm lại nhìn lên mặt em sau khi thấy chén trà đã đầy và ở trước mặt mình.- Vậy em định làm như thế nào? Nói ta nghe xem.
- Danh tiếng em có, nhan sắc em có, chỉ cần lừa khách, làm xấu hình ảnh kỹ viện nơi đây là được, không phải sao, thưa ngài?
- Em nghĩ sẽ dễ dàng vậy sao, Deku?
- Vậy ngài nói đi, em nghe và đừng gọi em bằng cái biệt danh ấy chứ.
Em cười khẽ với cái biệt danh của chàng dành cho em. Nghe như em hậu đậu và vô dụng vậy, thật ác với người ta quá đi.
_______________________
Cuối tuần, em đã xin mẹ Kama được ra ngoài chơi. Cùng với bộ kimono màu hồng nhạt, được thêu hoa tỉ mỉ, em lả lướt trên con đường đi đến địa chỉ mà chàng đã gửi em. Tay em cầm chiếc quạt giấy, có chút nhàu, quạt nhẹ làm tóc mai em rung rung trong gió.
Trước mắt em là một con phố nhỏ, sâu bên trong, ở cuối con phố là một biệt phủ và chắc chắn, đó là nhà chàng. Theo từng bước, em đi vào con phố mang tên Nakuchi này. Hương em thoang thoảng trong gió nhẹ, thành công thu hút người dân trong làng, đặc biệt là nam nhân. Không màng đến, em tiến sâu vào bên trong. Ngôi nhà có phong cách truyền thống Nhật Bản, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Em gõ cửa, tiếng gõ cộc cộc mấy hồi, người làm trong nhà đã chạy ra để tiếp khách...
Em bước vào trong. Căn nhà được bố trí đơn giản với tông nghiêng nâu làm chủ đạo. Ánh sáng hầu như tìm được đến mọi căn phòng qua các vách ngăn bằng gỗ và giấy-một vật dụng mà hầu như một căn nhà truyền thống nào cũng có. Hoa văn tinh tế trên từng bức tranh treo ở phòng khách. Cây cối ở vườn cũng được chăm sóc rất tươi tốt. Em thích cái không khí ở đây quá đi.
- Ta bảo ta sẽ đến đón em mà?
- Phiền ngài, em tự đến được mà.
Chàng từ trong phòng, phía bên trái đi ra. Tóc tai có chút rối nhưng vẫn không làm chàng mất đi vẻ đẹp không tì vết. Haori đen tuyền cùng với Hakama sọc trắng đen, có lẽ chàng đang chuẩn bị để đến đón em nhưng không ngờ em lại đến trước.
- Vậy đã ăn sáng chưa? Ăn cùng ta nhé?
- Rất hân hạnh, thưa ngài.
Cả hai đã dùng bữa tại phòng khách, giữa phòng là chiếc bàn gỗ, bên trái là cửa kéo được mở ra để đón nắng, khung cảnh vườn hoa với cây kiểng xanh mướt, thật làm người ta xiêu lòng.
- Ngài sống một mình sao?
- Ừ.
- Ngài không thấy cuộc sống của mình thiếu màu sắc sao?
- Vậy nên ta mới tìm đến các con phố xa hoa, rồi nghe danh em. Không ngờ em cũng là Yêu Hồ.
Em khẽ cười trước cái cách đi tìm màu sắc cho cuộc sống buồn chán của chàng. Em trở về lại dáng vẻ nam nhân sau khi nghe âm thanh người làm nhỏ dần. Vẫn như nữ nhân, em xinh đẹp ngút ngàn và đầy gợi cảm. Chàng để ý nhưng không phản ứng nhiều. Tuy nhiên, mùi của chàng thay đổi rồi, chàng đang thích thú.
![](https://img.wattpad.com/cover/374393538-288-k882198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái
Fanfiction⚠: OOC Sẽ như thế nào nếu Yêu Hồ ngự trị nơi phố đèn đỏ xa hoa? Và sẽ như thế nào nếu hai Yêu Hồ theo đuổi nhau? Họ liên tục gặp trắc trở, nhưng họ vẫn tìm thấy nhau cùng đón xem nhé!