Vài tuần trôi qua một cách êm đẹp, tuy vẫn có lời ra tiếng vào về kỹ viện Kagamae nhưng không nhiều. Các oiran cũng dần từ bỏ kỹ viện ấy để tìm một nơi tốt hơn để sống. Bà Kama thì vẫn như người loạn thần, suốt ngày kêu la về một con yêu quái mắt đỏ đeo bám bà. Hiện tại, bà đang được giam tại một ngôi nhà nhỏ, ở góc tối của con phố.___________________________
- Em thấy tốt hơn chưa?
- Tốt hơn rất nhiều, thưa ngài.
- Bỏ kính ngữ đi.
Em đang ngồi cùng chàng dưới mái hiên, ánh nắng nhè nhẹ đắp lên vai em một màu vàng sáng. Khuôn mặt em được che bởi bóng mát của hiên nhà nhưng vẫn mang một vẻ đẹp của nắng chiều thu. Sự tinh khiết khiến em trở nên thu hút với chàng.
- Ta đến phố đèn đỏ nhé?
- Ngài muốn làm gì sao?
- Buổi lễ hằng năm đón kỹ nữ, chắc sẽ có nhiều hoạt động lễ hội. Ta muốn cùng em đến xem.
Tay chàng không yên, chạm nhẹ vào đầu em mà xoa. Mắt chàng nhìn lướt qua khuôn mặt em rồi lại nhìn thẳng. Em tinh ý, thấy chàng đang thoải mái nên cũng muốn góp vui.
- Em hóa thành một cô gái khác để đi cùng ngài nhé?
Nghe xong, chàng quay sang em với đôi mắt dịu đi một phần, chàng nhìn em một hồi rồi nở nụ cười nhẹ.
- Hãy là chính em... Có được không?
________________________
- Ba lần trước đều là em đó, kỹ nữ đẹp nhất nơi đây
-vậy sao?
Cả hai như hòa vào đám đông ở con phố xa hoa này. Hiện tại, em là một nam nhân với chiếc Haori cam nhạt, bước đi bên chàng Haori xanh lá đậm. Họa tiết của cả hai chiếc Haori đều tỉ mỉ từng cánh hoa và rất đặc sắc. Khi hóa về nam nhân, chiều cao của em có nhỉnh hơn một chút, tay chân em cũng to hơn, nhưng khuôn mặt thì vẫn mĩ miều và xinh đẹp. Đặc biệt hơn tất thảy là em không che đi những nốt tàn nhang nữa.
Oiran đêm nay cũng rất xinh đẹp. Cô tên Uraraka Ochako, một kỹ nữ xinh đẹp phương Bắc. Nghe nói là chuyển đến kỹ viện Yue - một kĩ viện chỉ xếp sau Kagamae khi vẫn còn em. Hiện tại, kỹ viện cao cấp nhất ở đây chính là Yue, và đó sẽ là nơi Ochako ngự trị.
Đám đông cứ như dòng sông chảy siết, rất khó để thoát ra. Em và chàng tìm được một chỗ rất đẹp để ngắm cô kỹ nữ mới này. Vô tình, một người đàn ông va vào em khi đang chạy ngược với dòng người. Hắn quay lại nhìn em, có lẽ là để xin lỗi thì đột nhiên hét lên.
- Midoriya Izuku kìa!
Em hơi nghiêng người, có chút khó chịu khi bị ai đó va phải, chưa kịp định hình, người va phải em đã hét toáng lên làm em giật mình. Chàng quay sang người đàn ông đang chỉ tay về phía em, cau mày khó chịu, thầm rủa ông ta. Buổi diễn cũng khựng lại đôi chút, cô Ochako ngước mắt lên xem chuyện gì đã cắt ngang buổi biểu diễn của mình.
- Là Midori...ya?
Hắn ta khựng lại sau khi thấy được khuôn mặt của em
- Một nam nhân sao?
-thứ lỗi, Midoriya hình như là oiran của nhà Kagamae đúng không ạ? Sao ngài lại chỉ vào tôi?
Mắt em có chút thất vọng nhìn người đàn ông đó, bên trong lại có chút sợ sệt rằng danh tính của bản thân sẽ bị bại lộ. Chàng bên cạnh em, không lung lay. Cất giọng đầy khinh bỉ.
-Mắt ngươi có vấn đề sao?
-ta không... Tại sao cậu ta lại giống kỹ nữ Midoriya vậy chứ!?
- Người giống người là chuyện hay gặp, chỉ có ếch ngồi đáy giếng mới không biết chuyện nhân gian.
Chàng vẫn nghiêm mình nói chuyện với hắn, còn người đàn ông trở nên rụt rè, sợ hãi lùi lại. Em thấy bản thân được chàng chở che, không chịu phận sau chàng nên em tiến lên nhìn hắn ta rồi nói.
- Xin phép, ta là Deku, đừng nhầm lẫn kẻo oan người nhé!
Đám đông bàn tán xôn xao, người thì cho rằng anh em họ hàng, người thì cho rằng người giống người. Nhưng tất cả mọi người đều nhất trí rằng, em thật sự rất giống với oiran đó. Buổi biểu diễn của Ochako bị cắt ngang, cô có chút bực bội nên lên tiếng.
- Các người từ đâu đến mà lại làm loạn xứ đây?
Cả em và chàng vừa quay sang, mắt chạm mắt với cô nàng thì đều rùng mình. Cả cô Ochako cũng giật mình nhẹ.
Cả ba đều là đồng loại sao? Em giữ vững mình, trả lời cô kỹ nữ một cách nhanh gọn. Chàng ở bên cạnh có chút thích thú vì các Yêu Hồ có lẽ rất thích phố đèn đỏ nhỉ?
- Xin thứ lỗi, chúng tôi xảy ra một chút hiểu lầm, làm phiền đến oiran rồi.
________________________
Sau đó, buổi biểu diễn được tiếp tục và đã thành công mĩ mãn. Cô nàng Ochako tò mò không biết hai Yêu Hồ lúc nãy đã ở đây bao lâu nên đã nhờ người đi tìm. Iida Tenya là một trong những thuộc hạ của cô nàng và bản thân anh cũng là một Yêu Hồ. Anh được giao trọng trách đó. Mặc dù nói là thuộc hạ, nhưng Ochako và Iida là bạn thân đó.
Em và chàng đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau thì Iida xuất hiện. Khuôn mặt anh nghiêm túc nhìn cả hai rồi làm cái động tác tay đưa lên đưa xuống. Em và chàng nhìn nhau, cũng biết trước mặt mình là đồng loại.
- Tôi là Iida Tenya
-chắc cô nàng Ochako nhờ anh đi tìm chúng tôi nhỉ?
Em cười vui vẻ, vừa tay trong tay với chàng, vừa nói chuyện với người trước mặt. Anh để ý hành động thân mật của hai người, mà tính vốn thẳng thắng nên anh hỏi luôn.
- Hai người là một cặp sao? Nhìn hai người trong thân thiết quá nhỉ?
Vừa nói vừa làm cái động tác tay kì quái đó. Chàng phát ngán thở dài, nhưng vì em đang thoải mái nên chàng cũng thuận theo, chứ trong tâm là chàng muốn đấm tên trước mặt mình lắm rồi đấy, dám bắt chuyện với em của chàng.
- Oiran Uraraka muốn hai người đến dùng trà chung ở kỹ viện Yue, mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ đợi hai người đến thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái
Fanfiction⚠: OOC Sẽ như thế nào nếu Yêu Hồ ngự trị nơi phố đèn đỏ xa hoa? Và sẽ như thế nào nếu hai Yêu Hồ theo đuổi nhau? cùng đón xem nhé!