chap 2

5 2 0
                                    


Những tia nắng vàng hoe đua nhau len lõi qua khung cửa sổ được làm bằng gỗ lim với chiếc rèm mỏng đã bị cột qua hai bên, ánh nắng chiếu thẳng vào người con trai đang nằm bất động trên chiếc giường gỗ khiến anh vì chói mắt mà thức giấc

Đôi mắt anh hé mở nhưng rồi lại nhắm tịt lại, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Một hồi lâu sau, Gemini mới có thể mở hẳn mắt ra mà nhìn, đôi mắt anh dáo dác ngó xung quanh nhà để tìm bà của mình, không thấy bà đâu nên anh liền cất giọng kêu

"Ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi ngoại"

"Ngoại ơi con có mua quà cho ngoại nè"

Nghe tiếng gọi thất thanh của cháu mình, bà Bốn hấp tấp chạy từ bếp ra

"Có chuyện gì mà bây réo tao dữ zậy"

"Con có mua quà cho ngoại nè, ngoại mở ra xem có thích hông"

"Trời ơi bây về là cái thân già này vui rồi, quà cáp chi không biết"

Bà Bốn mở hộp quà mà anh tự tay gói ra, bên trong là một chiếc lược ngà vô cùng đẹp làm bà thích đến nổi cười tít mắt

"Ngoại thích không, nếu mà ngoại không thích thì để con ra chợ mua cho ngoại cái khác"

"Thích, ngoại thích lắm, cảm ơn con"

"Ngoại thích là con vui rồi"

Hai bà cháu nói chuyện trên trời dưới đất với nhau thì cũng gần tới trưa, họ dọn cơm lên ăn rồi cũng ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói lời gì, bỗng bà nhìn chằm chằm vào chiếc bình gốm

Những cây bông duy nhất trong bình cũng đã héo nên bà mới bảo Gemini rằng

"Gem, mày chạy qua nhà bà Năm mua cho tao bó hoa hướng dương để tao cắm vô bình, hoa héo hết rồi đây này"

"Vâng, con đi liền đây"

Nói rồi, Gemini chạy ù qua nhà bà Năm bán hoa để mua, trong làng Jado này chỉ có duy nhất bà Năm là làm nghề bán hoa thôi nên ai ai cứ hể mua hoa là đến nhà bà Năm

Đến trước nhà bà Năm, nhà tuy nhỏ nhưng lại đủ các loài hoa chẳng thiếu loài nào cả, anh chẳng thấy ai đứng bán nên lại cất tông giọng trầm ấm của mình mà gọi

"Bà Năm ơi, ra bán hoa nè bà Năm, hú, bà Năm ơi bà Năm"

Nói xong, anh im lặng một hồi thì cũng có người ra, là một người con trai mảnh khảnh với khuôn mặt dễ thương khiến ai nhìn vào đều có cảm tình, cậu chạy ra như bao người bình thường khác, nhưng trong mắt Gemini, cậu như thiên thần đang lao về phía mình vậy

Cậu thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp của bạch nguyệt quang hoà lẫn nét đẹp của nốt chu sa là thứ nhan sắc mà cậu đang mang trên mình, là thứ mà biết bao người mơ ước

"A-anh gì ơi, anh gì đó ơi, anh có nghe tôi nói không vậy, anh ơi"

Cậu vừa vẫy tay mình trước mặt Gemini, vừa kêu anh, đến khi cậu hét lên thì anh mới bừng tỉnh trở lại

"Anh mua gì, để tôi bán cho, bà tôi đang không có nhà nên không ra bán cho anh được, anh thông cảm nha"

"Tôi...tôi mua hoa hướng dương, một bó thôi"

Cậu đưa một bó hoa hướng dương cho Gemini, anh cũng đỏ mặt mà nhận lấy bó hoa từ tay cậu

"Ủa mà anh thích hoa hướng dương hả? Tôi cũng thích nữa nè, hai chúng ta có cùng sở thích ha"

"Đ-đúng rồi, tôi thích lắm"

Thấy anh cứ đứng mãi chưa chịu về thì cậu nhắc khéo

"Anh còn muốn mua gì nữa không?"

"À-à đủ rồi, tôi về đây, tạm biệt em, hẹn gặp lại"

Hai người vẫy tay chào nhau rồi anh cũng đi về, còn cậu thì vào trong nhà. Trên đường về, tim anh đập loạn xạ cứ như muốn nổ tung ra vậy. Ngay từ giây phút gặp cậu, Gemini biết mình đã rơi vào lưới tình mất rồi

Gemini về đến nhà, anh cầm bó hoa hướng dương đưa cho bà ngoại mình. Bà Bốn đang cắm hoa vào bình mà cứ nghe tiếng cười vô tri phát ra từ Gemini và những hành động ngờ nghệch làm bà khó hiểu

"Gem, mày bức hết lá cây tao rồi đây này"

"Mày bị gì thế hả con, có cần bà đưa đến trạm xá không?"

"Con có bị gì đâu ngoại, thôi để con giúp ngoại cắm hoa nha"

"Thế thì vào đây, tao cứ tưởng mày bị gì không ấy chứ"

Gemini đi vào nhà, hai bà cháu cùng nhau cắm hoa rồi tám chuyện, nói xấu làng xóm thì cũng đến chiều tối

Bà Bốn nấu một nồi thịt kho thơm phức, rồi bày hết ra bàn, Gemini vừa ăn cơm vừa cười tủm tỉm, thấy vậy nên bà Bốn nhất quyết hỏi cho ra lẽ

"Sáng giờ mày bị gì mà cứ cười tủm tỉm hoài vậy Gem"

"Dạ...dạ, ch-chuyện là... là..."

"Đợi mày nói hết câu chắc tới mai mới xong quá, có chuyện gì, nói bà nghe"

"Ngoại biết cháu của bà Năm bán hoa tên gì hăm"

"Thì Fourth Nattawat, mày hỏi làm gì? Hay là..."

"Không có, con không có thích nó nha"

"Ủa tao đã bảo là mày thích nó đâu, không đánh mà khai nha con"

"Thằng bé đó hiền lành, tốt bụng, cũng hay mua đồ tặng ngoại nữa, ngoại ưng đó nha con"

"Ngoại...không có ý kiến khi con thích con trai hả"

"Có gì đâu mày ơi, miễn mày hạnh phúc là được rồi, còn nam nữ không quan trọng, cũng là người cả thôi"

"..."

"Cảm ơn ngoại nha"

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã chấp nhận con"

"ừmmm, thôi ăn cơm đi ông cố"

Ăn xong, hai bà cháu ngồi xem TV đến tối khuya mới chịu đi ngủ, hai người nằm trên chiếc giường gỗ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

[GEMINIFOURTH] lời hẹn ước tuổi đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ