chap 4

4 2 0
                                    


RẦM RẦM!!!

Mới sáng sớm mà Gemini đã nghe tiếng đổ vỡ vang khắp nhà này đến nhà khác, nên anh lật đật xỏ dép chạy ra xem có chuyện gì

Gemini thấy cảnh tượng ngay trước mắt là một người con trai trạc tuổi anh đang đập phá tiệm hoa của nhà bà Năm. Thấy vậy, anh chạy một mạch qua bên kia

"Con mẹ mày, 15 triệu cũng không có, mày giấu ở đâu, HẢ!"

"Anh bị khùng hả, anh biết tôi trả nợ cho anh bao nhiêu tiền rồi không? Tôi hết tiền để đưa anh rồi, buông tha cho tôi đi"

*CHÁT

"Một là mày đưa tiền, hai là tao đập nát cái nhà quèn của bà cháu mày"

"Anh đánh tôi đến chết hay đập nát nhà tôi thì tôi cũng chẳng còn tiền để đưa anh đâu"

Nghe vậy, hắn quậy banh cái nhà, bình gốm, hay hoa gì cũng bị hắn ta phá hỏng hết tất, Fourth dù cố cản nhưng lại bị đánh không ít

"Dừng lại!"

Hắn dừng hết mọi hoạt động mà quay lại nhìn Gemini

"Mày muốn gì?"

"Tiền"

"Bao nhiêu?"

"15 triệu, mày có không mà hỏi làm chó gì"

Gemini lấy tiền trong ví đưa cho hắn 15 triệu tiền mặt

"Tiền đây, giờ thì biến!"

"Cảm ơn bạn hiền nhé, tạm biệt em yêu"

Hắn cuối cùng cũng chịu rời đi, Fourth như ngã quỵ mà ngồi bịch xuống sàn nhìn đống thiệt hại hắn ta để lại mà oà khóc thật to, Fourth cảm ơn Gemini vì đã giúp mình, nhưng từng câu từng chữ cậu nói đều có tiếng nấc chèn vào

"Cảm..hức..ơn anh..hức..vì đã giúp..hức..tôi"

Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về

"Không sao hết, không sao hết, mọi chuyện qua rồi, không sao"

"..Hức.....hức.....hức.."

Đợi một lúc sau, khi Fourth đã có thể giữ lại bình tĩnh mà nín khóc thì anh cùng cậu dọn lại nhà cửa, nhặt những mảnh vỡ của bình gốm, những bông hoa đã bị chà đạp

"Hoa hư hết rồi, bình cũng chẳng còn nguyên vẹn"

Vừa nhặt mà nước mắt cậu vừa rơi

"Tôi mua lại hết cho em, em đừng khóc mà, làm ơn đừng khóc nữa, nha"

"Mặt em có bị làm sao không, cả tay chân nữa, đỏ hết rồi, em có đau lắm không, để tôi đưa em đến trạm xá nhé"

"..."

Gemini nhìn quanh những vết thương của cậu mà không dám đụng vào vì sợ làm cậu đau

"Tại sao?"

"Hả"

"Tại sao anh lại đưa tiền cho anh ta? Tại sao anh lại làm vậy (ý Fourth là tại sao Gemini lại luôn nhẹ nhàng, ân cần giúp đỡ cậu) , rốt cuộc là tại sao?"

"Vì...em là hàng xóm của tôi, nên tôi mới giúp đỡ em"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ...chỉ vậy thôi"

"Tôi hiểu rồi, anh về đi"

"Sao tôi về được, để tôi giúp em"

"Tùy anh"

Dọn dẹp một hồi thì bà Năm cũng đi chợ về, thấy nhà cửa tanh bành nên bà cũng biết thủ phạm là ai

"Nó đến quậy nữa hả"

"Dạ..."

"Rồi bây để nó đánh bây luôn hả"

"D-dạ...con...con..."

"Để ngoại lấy dầu sức vô, trời ơi cái mặt cháu tui"

Bà Năm lấy dầu sức cho Fourth, rồi họ cùng nhau dọn tiếp đến chiều tối mới xong

Bà Năm ngủ rồi thì người quyết định đi dạo cho thong thả

"Người hồi sáng là ai vậy?"

"Người yêu tôi"

"Em...có người yêu rồi sao"

"Ừ, thảm hại thật nhỉ"

"Cờ bạc, rượu chè, anh ta cứ dây vào những thứ dơ bẩn đó rồi nợ nần, xong bắt tôi trả nợ"

"Vậy tại sao em không chia tay?"

"Tôi có lý do riêng"

"Fourth, nghe tôi, chia tay đi em, nó không yêu em đâu, nó chỉ yêu tiền của em thôi"

"Tôi mơ hồ lắm...hức... nhiều lúc tôi chẳng biết tôi có còn tình cảm với anh ta hay không nữa, khốn kiếp! "

"Dù em có còn tình cảm với hắn hay không thì vẫn cứ buông ra đi em à, một người như em không xứng đáng nhận tổn thương như vậy"

"...Biết rồi"

Gemini lại chở Fourth đi vòng quanh làng, anh mua hai ly nước dừa rồi qua biển

Hai người ngồi lên tảng đá to nhất ở đó. Biển đẹp thật, vẻ đẹp làm say mê lòng người. Nhìn dưới ánh trăng, biển lấp lánh như được phủ lên mình một lớp kim tuyến mỏng, nó làm Fourth nhìn mãi chẳng rời rời mắt

Tuy biển rất đẹp, nhưng mọi sự chú ý của Gemini đều dành cho người con trai đang ngồi bên cạnh mình. Trong mắt anh bây giờ chỉ thấy mình cậu đẹp thôi, còn biển hả? Thua xa

"Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn mãi thế?"

"Không dính gì cả, chỉ là...tại em rất đẹp"

"Biển cũng đẹp cơ mà, sao anh không nhìn?"

"Biển đẹp, nhưng không bằng em"

"..."

"Anh...có thích tôi không?"

"S-sao em lại hỏi vậy"

"Trả lời đi"

"..."

Gemini im lặng một hồi lâu không trả lời

"Nếu không thích tôi thì đừng nói những lời hoa mỹ như thế nữa, tôi sẽ rung động đấy"

"Xin lỗi...vì đã làm em khó chịu"

Anh vừa nói dứt câu, thì đầu cậu đã chạm vào vai anh, tai và mặt Gemini đỏ ửng cả lên rồi

"Tôi mệt quá, cho tôi mượn vai anh xíu nhé"

"..."

Nước mắt cậu tuông ra, không một tiếng nấc, hay tiếng sụt sịt, cậu chỉ im lặng để những giọt lệ tự do mà rơi xuống ướt cả mảng áo của anh

Một hồi sau cậu cũng thiếp đi, anh không một lời than phiền mà bế cậu vào lòng mình để ngủ vì sợ cậu lạnh. Cứ thế, Fourth ngon giấc trong vòng tay ấm áp của Gemini mà cậu không hề hay biết

"Tôi thương em, nhưng tôi là thằng hèn, chẳng có can đảm để bày tỏ với em, tôi hứa sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà em phải chịu. Ngủ ngon nhé, thiên thần của tôi".

[GEMINIFOURTH] lời hẹn ước tuổi đôi mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ