Hôm nay, Gemini mặc đồ chỉnh chu hơn mọi khi. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần jean đen. Nhìn trông đơn giản nhưng khi trên người Gemini thì cuốn hút đến lạ thườngMới sáng sớm mà Gemini đã chạy ù qua nhà bà Năm bán hoa, anh mua một đoá hoa hướng dương xong chẳng chịu đi mà cứ ngóng vào trong nhà như đang tìm kiếm ai đó
"Mày ngóng ai trong đó"
"Dạ...dạ Fourth đâu rồi bà"
"Mày tìm nó là..."
"Anh tìm tôi hả?"
Bà Năm chưa nói dứt câu thì Fourth từ trong nhà đi ra
"Em...em...e-em đi ăn sáng với tôi nhé"
"..."
"Fourth nó ăn rồ..."
"Được, anh đợi tôi thay đồ"
Sau bao nhiêu ngày rủ cậu đi ăn, thì anh cũng đã thành công, Gemini vui mừng khôn xiết, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong tâm đang đánh trống múa lân rồi
Fourth vào nhà thay đồ, mặc dù cậu đã ăn sáng rồi nhưng vẫn đồng ý đi ăn với Gemini. Cậu bước ra cửa, chào bà rồi leo lên xe của Gemini, là chiếc xe đời mới nhất thời đó được anh chuyển từ thành phố xuống
"Em muốn ăn gì"
"Tôi ăn gì cũng được, theo sở thích của anh đi"
"Vậy ăn phở được không nào"
"Được ạ, nhưng mà, giá phở thì..."
"Không sao, tôi giàu mà, tôi mua cả tiệm phở cho em còn được đấy"
"Vậy tiệm phở đầu làng đi, tôi nghe nói chỗ đó ngon lắm"
"Ok"
"Ok...là gì?"
"Ok là...là được, là đồng ý"
"ờm..."
Đến quán phở đầu làng, Gemini chủ động mở nón bảo hiểm cho Fourth. Anh kéo ghế cho cậu ngồi, Fourth thấy hơi lạ lạ nhưng cậu cũng chẳng nói gì
"Em ăn phở gà hay phở bò?"
"Cho tôi phở bò đi"
"Cho cháu 2 bát phở bò ạ!!!"
Một hồi lâu thì nhân viên của quán mang lên hai bát phở gà thơm ngào ngạt. Anh lau muỗng và đũa đưa cậu trước, rồi vắt chanh cho cậu, hỏi cậu có ăn thêm gì nữa không, rồi lại lấy giấy lau miệng cho cậu, khiến gương mặt dễ thương của cậu đỏ như quả cà chua chín mọng
"Anh cứ ăn đi, đừng lo cho tôi, phiền anh lắm"
"Không phiền chút nào, em ăn ngon miệng là tôi vui rồi, cố ăn cho nhiều vào nhé, em gầy lắm rồi"
"Ôi tôi như vậy mà gầy cơ á. Anh nhìn đi này, tôi mập lắm rồi đó"
"Haha, em bị sao vậy, người em da bọc xương thế mà còn nói mập hả. Em phải ăn thật nhiều vào, nhớ chưa"
"Rồi rồi, anh đừng nói nữa, tôi ăn là được chứ gì"
Hai người chén xong phần ăn của mình thì Fourth định trả tiền nhưng Gemini lại dành trả hết làm cậu khá ngại
Anh chở cậu đi dạo quanh làng, vừa đi vừa luyên thuyên với nhau đủ thứ
"Tôi cứ xưng em hoài, mà lại chẳng biết em bao nhiêu tuổi"
"Anh đoán xem"
"hmm...16 hả?"
"sai ròiiii"
"Vậy 17?"
"Tôi 18 tuổi cơ"
"Vậy thì xưng em là đúng rồi, tôi 19"
"xía"
Điểm dừng chân của hai người là tại khu chợ ở cuối làng, ở đó bán cả đồ ăn lẫn đồ dùng sinh hoạt, Gemini và Fourth đi khắp khu chợ. Đến khu bán vòng thì dừng lại, vì anh thấy cậu cứ ngắm nghía chiếc vòng dây bạc kia mãi
"Em thích hả? Nếu em thích thì cứ lấy, tôi trả tiền"
"Thôi, vòng bạc ấy đắt lắm, chúng ta đi thôi"
Gemini kéo tay Fourth lại
"Này, lại đây đeo thử đi"
"Thôi mà"
"Thì...cứ coi như là quà lần đầu đi chơi với nhau đi, nhaaaa"
Anh cẩn thận đeo vòng cho cậu rồi tấm tắc khen, dù Fourth đã ngỏ ý từ chối nhưng Gemini nhất quyết mua cho bằng được, rồi hai người ra khỏi chợ
"Tay em đeo vòng đẹp thật"
"Anh bao tôi ăn, còn mua vòng cho tôi nữa, anh làm vậy tôi ngại lắm, hay là...tôi tự tay đan vòng bằng len tặng anh nhé"
"được, tôi sẽ chờ món quà này từ em"
Nói rồi, Gemini đưa Fourth về nhà, hôm nay cũng xem như là có tiến triển, anh phải về báo với bà ngoại mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] lời hẹn ước tuổi đôi mươi
Romance"những thứ ở lại chỉ còn là kỉ niệm..."