MÙA HẠ NĂM 1999
Mùa hạ về oi ả, nắng ấm phủ đầy trên những nẽo đường lạnh lẽo cùng với những bông hoa hướng dương tuyệt đẹp đang nở rộ. Mùa hạ cũng là lúc chúng ta được nghỉ ngơi sau một năm học tập và làm việc vất vả
Hè năm nay Gemini nhất định sẽ không để thời gian nghỉ hè của mình bị lãng phí một cách vô vị, như suốt ngày chỉ bầu bạn với chiếc điện thoại
Vậy nên anh đã quyết định hè năm nay sẽ về quê chơi, một phần cũng để thăm bà ngoại đã lâu không gặp. Nhà bà ở trong một ngôi làng mà được mọi người ở đó gọi là làng Jado
Nghĩ là làm, Gemini liền đặt vé tàu để đi liền trong đêm mai, trước khi đặt vé thì anh đã gọi báo ba mẹ để thông báo, anh sống chung với ba mẹ nhưng hai người họ hiện giờ đang đi nghĩ dưỡng rồi nên chỉ còn mình anh ở nhà
Thấy còn sớm nên anh sẽ đi mua quà tặng bà, thứ anh mua là một chiếc lược ngà, nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Nhưng anh mua nó vì anh nhớ có lần bà dùng chiếc lược cũ kia khá lâu, lâu tới mức nó đã bị gẫy khá nhiều răng lược với cả bị mòn nhiều chỗ nhưng bà nhất quyết không mua cái mới chỉ vì tiếc tiền
Mua nó về rồi, anh tỉ mỉ gói vào một hộp quà nhỏ, bên ngoài hộp được bọc một tờ giầy báo nhìn khá cổ điển nhưng không kém phần thu hút, và cuối cùng là chiếc nơ tạo từ sợi dây thừng nhỏ
Gemini nhìn lại thành phẩm của mình rồi nở một nụ cười hài lòng, anh cất hộp quà vào một góc của vali rồi mới xếp quần áo vào. Từng chiếc quần, từng cái áo lần lượt được Gemini xếp gọn vào vali cho đến khi vali chật cứng mới chịu đóng lại
Loay hoay một lúc thì nhìn đồng hồ đã điểm 12h đúng, cũng đã trễ nên anh để hết bãi chiến trường qua một bên mà ngã lưng lên chiếc giường mềm mại. Dưới cái mát lạnh của điều hoà được chỉnh 20°, anh dần dần thiếp đi lúc nào không hay
Mặt trời đã lên từ bao giờ, nhưng thân ảnh to lớn kia vẫn nằm cuộn tròn trên giường, phải đợi đến tiếng chuông báo thức vang lên thì Gemini mới chịu trở mình mà với tay tắt đi báo thức đang hiện lên màn hình khiến điện thoại anh rung lên, anh định ngủ nướng thêm nhưng chợt nhớ mình còn bài tập phải nộp gấp trong chiều nay nên anh đã tất bật dậy làm
Gemini rất có tài năng hội hoạ và cũng có đam mê trong người nên hiện tại anh đang là sinh viên năm hai khoa mỹ thuật ở trường đại học Chulalongkorn, ngôi trường danh giá nhất nhì thành phố Bangkok mà biết bao người muốn đặt chân tới. Nhà trường giao bài tập trước khi nghỉ hè là phải vẻ bức tranh về chủ đề mới học mà nộp, nhưng hôm đó anh bị ốm nên được nộp trễ hơn các bạn
Mãi mới đến chiều tối, sắp đến giờ chuyến đi chữa lành của Gemini bắt đầu rồi. Anh ăn nhẹ lát bánh mỳ rồi xách vali đi tới ga tàu hoả, ngồi ghế chờ một lúc ở ga mới đến giờ khởi hành, một lúc sau thì anh đã ngồi yên vị trên ghế tàu
Vài tiếng sau vì quá mệt nên hai hàng mi của anh khẽ hạ xuống để chìm vào một giấc mơ thật đẹp. Từng giây, từng phút trôi qua, giấc mơ kết thúc cũng là lúc anh giật mình tỉnh dậy, trời cũng tờ mờ sáng, mở mắt ra anh liền được ngắm hoàng hôn, nó đẹp đến mức khiến những tiếng ồn phát ra từ tàu lửa cũng tan biến
Một lúc sau thì cũng đến ga tàu gần làng Jado, vì ở đây không bắt taxi được, nên Gemini đành đi bộ đến làng, dù đường từ ga tàu đến làng không xa mấy nhưng nếu đi bộ cũng khá lâu, chắc tầm cỡ nữa tiếng mới tới
May thay, dọc đường đi anh gặp một bác đang chạy xe thồ tới gần nên anh xin hoá giang một đoạn để đến làng, bác ấy cũng tốt bụng mà đồng ý. Trên đường đi
"Mày là cháu bà Bốn phải không?"
"Ơ, sao bác biết thế ạ"
"Trước bác cũng ở trong làng Jado, mà giờ bác ra thị trấn ở rồi, hồi xưa bác bế mày suốt, mà chắc giờ mày cũng chả nhớ"
"Vâng con không nhớ thật bác ạ, hì hì"
"Không nhớ cũng phải thôi, hồi đó mày bé tí tẹo, giờ mày cao hơn bác cả một cái đầu rồi đây này"
Nói chuyện qua lại một hồi cũng đến trước cổng làng
"Bác ơi cho con gửi ít tiền coi như lời cảm ơn ạ"
"Thôi, mày cứ cất mà dùng, bác không lấy đâu, người quen cả ấy mà"
"Vậy thôi con cảm ơn bác nhiều"
"À mà cho bác gửi lời hỏi thăm đến bà mày, mày nhớ chăm sóc bả cho tốt vào nhớ chưa. Ngày mày lên thành phố, bả khóc cạn nước mắt, chẳng chịu ăn uống gì cả"
"Ch-chuyện đó sao con không biết vậy ạ?"
"Bà Bốn bả kêu mọi người không được nói cho mày biết, bả sợ mày lo rồi lên thành phố không chịu học hành ấy mà"
"Thôi mày vào làng đi, bác đi trước"
"Dạ..dạ vâng, bác đi đường cẩn thận"
Nói xong, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ thế đi thẳng vào trong làng. Ngôi làng Jado cũng không khác gì so với hồi xưa, hồi mà anh còn cởi áo tắm mưa
Đi được một đoạn đến giữa làng thì tới nhà bà, mấy cái cây trứng cá trước nhà bà nay đã ra đầy quả như muốn nhuộm đỏ cả phần trên xanh lè của cây, Gemini hái vài quả xuống ăn, vị ngọt liệm cứ thế mà tan dần trên đầu lưỡi anh
Đẩy cửa bước vào, khung cảnh đập vào mắt Gemini là bà của anh đã thiếp đi từ bao giờ, anh nhẹ nhàng lấy chắn phủ kín người bà, rồi rón rén xuống bếp lục lọi đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng đói meo của mình
Ăn uống no nê, Gemini rửa bát xong dọn dẹp nhà giúp bà, sau đó cũng tranh thủ mà rơi vào giấc ngủ sâu cạnh bà mình. Tuy trời nắng nóng, nhưng chỉ cần một chiếc quạt cũng đủ cho hai bà cháu ngủ rất ngon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] lời hẹn ước tuổi đôi mươi
Romansa"những thứ ở lại chỉ còn là kỉ niệm..."