Soobin không ngờ rằng Yeonjun lại có thể ngoan ngoãn ở nhà như vậy.
Kể từ sau lần cãi nhau gần đây, cả hai đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết, họ dùng sự im lặng để đối phó thay vì cùng nhau nói chuyện để giải quyết vấn đề. Thậm chí khi cả hai xuất hiện trong cùng một không gian, bầu không khí sẽ trở nên ngột ngạt và trầm mặc, khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Choi Soobin gần đây cũng ít về nhà và tăng ca nhiều hơn. Hắn thích tránh né những vấn đề tình cảm thế này, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm tạm thời. Hắn đôi khi sẽ không về nhà hoặc về nhà vào lúc nửa đêm, lúc đó Yeonjun đã ôm chăn ngủ say từ lâu, lại có thể tránh được một ngày giao tiếp, nhưng rõ ràng trốn tránh mãi không phải là một cách hay.
Hắn cảm thấy hối hận vì đã kiểm soát Yeonjun quá mức. Dường như hắn không có quyền để can thiệp vào cuộc sống của Yeonjun, những lời nói trong lúc nóng giận khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trong đêm tối, ánh đèn trong nhà vẫn sáng, không khí xung quanh yên tĩnh đến vô hồn, giống như trước đây lúc hắn sống một mình, chỉ có điều bây giờ trở về thì có thêm một ngọn đèn sáng. Nhưng đối với hắn thì cũng không có gì khác biệt.
Soobin theo thói quen bước đến giường của Yeonjun, một nửa là tò mò, một nửa là trách nhiệm. Trên giường, Yeonjun dù đang nhắm chặt mắt nhưng toàn thân vẫn run lên nhè nhẹ một cách rõ ràng, cuộn mình lại như sợ hãi điều gì đó, như thể đang có một cơn ác mộng, hàng mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, như đang đấu tranh với một nỗi sợ không rõ ràng.
Hắn vẫn là mềm lòng, ngón tay lướt qua mái tóc của Yeonjun rồi từ từ chạm xuống gương mặt của cậu, muốn xoa dịu đôi mày nhăn nhó kia. Tay hắn dừng lại trên má của Yeonjun, Soobin bắt đầu tỏa pheromone, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó dường như đã dịu lại, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn như một chú mèo trắng, làm lòng bàn tay hắn có chút ngứa ngáy.
Mùi hương nồng nàn của rượu Gin một lần nữa bao bọc lấy Yeonjun, lan tỏa khắp cơ thể từ đầu đến chân, xua tan mọi cơn ác mộng. Yeonjun không mở mắt, môi trường bên ngoài không đủ làm cậu tỉnh giấc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm nhận được sự gần gũi của Choi Soobin và hơi ấm dần dần lan tỏa về phía tim mình.
Một quyết định đột ngột hiện ra trong đầu. Khi nhìn thấy Omega đang ngoan ngoãn nằm trên giường, nút thắt trong đầu Choi Soobin bỗng dưng được gỡ bỏ.
Không do dự, Soobin leo lên giường và ôm lấy Yeonjun. Hắn dang tay ôm Yeonjun vào lòng, khoảng cách gần gũi đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Làn da của người trong lòng truyền ra cảm giác lạnh lẽo, Soobin chỉ có thể cố gắng ôm cậu chặt hơn, cố gắng truyền cho cậu hơi ấm, an ủi Omega nhạy cảm.
Chỉ cần hắn rời đi trước khi Yeonjun thức dậy vào buổi sáng, cậu ấy sẽ không nhận ra hai người đã cùng nằm chung giường vào đêm qua. Đây là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Soobin luôn không giỏi trong việc xử lý tình cảm, không biết làm thế nào để làm dịu mối quan hệ giữa hai người, nhưng hắn vẫn thương xót cho Yeonjun trong thời kỳ mang thai, vì thế hắn chỉ có thể lén lút tiến đến một bước để ôm cậu vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soojun • niềm vui bất ngờ (ABO)
FanfictionYeonjun, một Omega từng sống xa hoa và phóng túng, phát hiện mình mang thai sau khi xảy ra sự cố với Soobin, người từng từ chối tình cảm của cậu. Yeonjun giờ đây lâm vào tình trạng yếu đuối và tuyệt vọng, buộc phải đối mặt với Soobin để tìm sự che c...