Chiếc nhẫn trên ngón áp út mảnh khảnh lấp lánh ánh bạc, viên kim cương sáng đến mức có thể làm chói mắt, những ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn va chạm, tạo ra một tương lai vô hạn.
Lời cầu hôn của Soobin đã mang lại một sự an tâm tuyệt đối cho trái tim lo âu bất định của Yeonjun, trái tim bấp bênh của cậu cuối cũng cũng có cơ hội để nghỉ ngơi. Yeonjun ngồi trên ghế xích đu, nhìn ra ngoài cửa sổ, là bầu trời xanh như ngày đầu tiên họ đến đây, gió thổi nhẹ nhàng qua những khe hở, cậu xoa bụng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, là cảm giác bình yên sau khi thổ lộ.
Ngày dự sinh đã cận kề, Soobin cả ngày đều không thể ngồi yên, trông còn căng thẳng hơn cả người sắp sinh là Yeonjun. Túi đồ cho ngày dự sinh đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đặc biệt đặt một phòng đơn lớn nhất, thuê những y tá tốt nhất, và đã đưa Yeonjun vào nhập viện trước một ngày.
Soobin áp nhẹ tai lên bụng Yeonjun, cảm nhận những cử động nhẹ và nhịp tim của sinh linh mới. Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, không dám rời đi nửa bước. Trong lòng hắn sốt ruột nhưng chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, hương thơm hỗn độn của hoa tử đinh hương tỏa ra không kiểm soát, may mà mũi tiêm giảm đau đã có tác dụng.
Cho đến khi nhìn thấy Yeonjun vào phòng phẫu thuật, máu và mồ hôi hòa quyện, môi và khuôn mặt tái nhợt, Soobin lúc này lo lắng đến đỏ mắt, nắm chặt tay Yeonjun, cậu vì đau mà dồn toàn bộ sức lực nắm chặt bàn tay của Soobin, chặt đến nỗi khiến bàn tay của hắn từ màu đỏ chuyển sang màu tím, nhưng hắn không buông tay, vẻ mặt lo âu càng nghiêm trọng hơn theo tiếng thét của Yeonjun.
"Là một bé gái!"
Giọng y tá cao lên, mang theo sự phấn khích.
Đứa bé mới sinh toàn thân tím tái, khuôn mặt nhăn nheo vẫn chưa giãn ra nhưng tiếng khóc lại vang dội, âm thanh lan tỏa khắp phòng khiến các y tá cũng phải khen ngợi rằng đây là một cô bé đầy sức sống. Soobin chỉ mỉm cười đón lấy, mang bé con đến bên cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng kéo chăn để Yeonjun có thể nhìn rõ mặt con.
"Xấu quá, đây là con của em sao?"
Yeonjun vừa mở mắt đã bị khuôn mặt lạ lẫm trong vòng tay của Soobin làm cho sợ hãi.
"Trẻ con chưa phát triển hoàn thiện mà, sau này chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp."
Niềm vui trong mắt Soobin không thể che giấu, hắn nhìn Yeonjun trên giường rồi lại nhìn con gái trong lòng, bé con cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của ba mình, nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Soobin chọc nhẹ vào má con, cảm giác mềm mại giống hệt như Yeonjun.
Cô bé sẽ được gọi là Nana.
Hắn đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được cái tên này, vừa hỏi ý kiến của Taehyun vừa tra cứu tài liệu, cuối cùng quyết định đặt tên con là Nana. Cô bé bây giờ trông đã xinh xắn hơn nhiều so với lúc mới sinh, các đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra sự ưu tú. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím trông rất đáng yêu, bé rất thích nắm ngón tay của người lớn và cười khúc khích không ngừng.
Sợ rằng Yeonjun không thoải mái khi ở trung tâm chăm sóc sau sinh, Soobin đã quyết định đem hết mọi thứ về nhà, mỗi ngày đều tự mình ở bên cạnh chăm sóc Yeonjun. Choi Soobin thật sự là một người cha có trách nhiệm, có những việc Yeonjun không cần phải động tay, việc cậu cần làm chỉ là nằm thư giãn trên giường, mọi chuyện tự khắc đều được giải quyết, bản thân chỉ cần an nhàn nhìn Soobin xoay sở mọi việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soojun • niềm vui bất ngờ (ABO)
फैनफिक्शनYeonjun, một Omega từng sống xa hoa và phóng túng, phát hiện mình mang thai sau khi xảy ra sự cố với Soobin, người từng từ chối tình cảm của cậu. Yeonjun giờ đây lâm vào tình trạng yếu đuối và tuyệt vọng, buộc phải đối mặt với Soobin để tìm sự che c...