2

712 84 1
                                    

Khi gặp lại Yeonjun, đó đã là buổi trưa ngày hôm sau. Ánh nắng gay gắt chiếu vào cửa sổ, làm sáng cả tòa nhà, bầu trời trong xanh không một gợn mây, đúng là một ngày đẹp trời.

Yeonjun đang đứng ngoài cửa với đống hành lý trong tay, cậu đã thay bộ đồ đen tuyền hôm trước, trở lại phong cách phô trương và lòe loẹt thường ngày của mình. Áo sơ mi cổ chữ V khoét sâu vừa đủ để lộ ra phần xương sườn trước ngực, quần ngắn bên dưới không che được đôi chân trắng mịn. Dù thời tiết vẫn chưa ấm lên, còn một khoảng thời gian nữa mới đến mùa hè, nhưng Yeonjun vẫn táo bạo mặc như vậy, bỏ qua sự khắc nghiệt của thời tiết, để lộ đôi chân có màu hồng nhạt qua lớp da non nớt.

Chiếc vòng tay trên tay, cùng số lượng không ít khuyên trên tai không thiếu cái nào, theo động tác của cơ thể phát ra tiếng leng keng.

Có vẻ như vấn đề đã được giải quyết, tinh thần của Yeonjun cũng khá hơn, hoàn toàn không giống người đang mang thai. Hình ảnh khúm núm của ngày hôm qua dường như chưa từng tồn tại, bây giờ cậu lại trở thành Choi Yeonjun đầy nhiệt huyết và phô trương như thường ngày, nhưng rõ ràng có thể thấy cậu đang trong tình thế cần người giúp đỡ, thái độ trở nên mềm mỏng hơn, hai tay đặt trước ngực một cách kính cẩn, khóe miệng cũng nở một nụ cười.

"Thật làm phiền Soobin rồi, tôi có khá nhiều quần áo," Yeonjun nói, phía sau cậu là những thùng hành lý chất đống như thể mang cả gia tài đến đây, khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên về số lượng quần áo của cậu, thậm chí cảm thấy ngôi biệt thự nhỏ của mình cũng không đủ chỗ chứa đồ cho cậu quý tử này.

Soobin đưa tay nhận lấy hành lý, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn bụng của Yeonjun. Yeonjun dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, mở miệng nói: "Mới nhô ra một chút thôi, không rõ lắm đâu."

Soobin nghe vậy gật đầu. Hắn hoàn toàn mù tịt về vấn đề này, càng không biết phải đối xử thế nào với một người đang mang thai, nhất là khi đứa trẻ trong bụng có thể đang mang dòng máu của hắn, hiện giờ hắn chỉ có sự tò mò và thăm dò, cố gắng làm tốt những việc cần làm.

Omega trong thời kỳ mang thai rất cần sự an ủi từ pheromone của Alpha. Ngay từ lúc bước vào, Yeonjun đã có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu Gin trong không khí, mùi hương tươi mới như vừa được ủ xong, bao quanh cơ thể, làm dịu đi những lo âu. Đây là pheromone mà Soobin cố ý tỏa ra, biết rằng Yeonjun đang mang thai rất cần điều này.

Yeonjun chỉ sắp xếp hành lý một chút, lấy ra những vật dụng hàng ngày, rồi đặt phần còn lại vào một góc trống. Hiện tại, sức khỏe của cậu không được tốt lắm, nhưng ít nhất vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Cậu xoa xoa lưng rồi ngồi xuống ghế sofa, không có vẻ ngượng ngùng, bắt chéo chân rồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu tự mình nghịch điện thoại.

Soobin nhìn cậu hỏi: "Cậu còn đi làm không? Có cần xin nghỉ thai sản không?"

"Không cần, tôi là kẻ vô công rỗi nghề."

Câu trả lời thản nhiên khiến Soobin có chút lúng túng. Hắn biết rằng Yeonjun là người phóng khoáng, không gì có thể ràng buộc cậu, không nơi nào có thể chứa nổi cậu. Soobin không nói gì thêm, chỉ cúi đầu trầm tư.

[trans] soojun • niềm vui bất ngờ (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ