1

1K 104 3
                                    

Tiếng nước chảy rì rào không che lấp được âm thanh nôn mửa, làn nước trong veo chảy dọc theo cổ tay làm ướt tay áo, dính chặt vào da, áo sơ mi cũng trở nên trong suốt, mờ ảo, để lộ làn da bên trong. Trong không khí còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của hoa tử đinh hương, pha chút ngọt ngào của cam thảo, hòa quyện với sự ấm áp của ánh nắng sau cơn mưa, thoang thoảng rồi tan biến vào không trung.

Yeonjun đang vịn vào bồn rửa tay để không bị khuỵu chân ngã xuống đất, cảm giác buồn nôn từng cơn từng cơn như muốn bào mòn tâm trí của cậu. Cậu ngước nhìn bản thân qua tấm gương, đôi môi từng quyến rũ, căng mọng giờ lại trở nên nhợt nhạt giống như màu da trên người cậu, trắng bệch một cách chói mắt.

Không biết là từ khi nào mà hai bên má đã hóp lại, những sợi tóc lưa thưa rũ xuống che kín đôi mắt, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn trống rỗng, ánh mắt như hố sâu không phản chiếu ánh sáng, cơ thể gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay, dưới lớp da chỉ là xương và xương, cơ thể không thể che lấp nổi xương sườn bên trong, mơ hồ cảm giác như xương bả vai sau lưng sắp xuyên qua da mọc ra đôi cánh. Như lời bạn bè hay nói, cậu chỉ thiếu điều không treo nguyên chữ "thảm" trên mặt thôi.

Yeonjun dùng tay sờ vào trong áo, bụng dưới hơi nhô lên thành một đường cong, mặc áo vào vẫn có thể che được, bàn tay vuốt ve làn da mịn màng của bụng dưới, cậu khẽ cau mày rồi rút tay ra, có lẽ vì chán ghét bàn tay lạnh lẽo của mình, dù làm cách nào cũng không ấm lên được.

Mấy tháng trước còn say mê trong cuộc sống xa hoa phóng đãng, giờ đây lại thảm hại như một con chó hoang vừa chui ra từ thùng rác trống không. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục vô tận chỉ trong một khoảnh khắc, Yeonjun bây giờ chỉ có thể che giấu tình trạng hiện tại của mình, nếu như người cha không có chút tình thương nào của cậu biết được việc cậu chưa kết hôn đã có con, chắc chắn sẽ đánh chết cậu.

Từ nhỏ Yeonjun đã được dạy rằng mình nên là một Alpha trưởng thành và lý trí, những ngày tháng sau này nên không ngừng học hỏi rồi tiếp quản công ty, sau đó lập gia đình và có một sự nghiệp thành đạt, vốn dĩ quỹ đạo cuộc đời cậu đã được lên kế hoạch sẵn.

Nhưng sự thật không phải vậy, năm mười tám tuổi cậu đã phân hoá, cậu phải chấp nhận mình chỉ là một Omega vô dụng, cha cậu cũng không còn tin tưởng cậu nữa, điều chờ đón cậu chỉ là những ánh mắt khinh miệt và sự chế giễu vô tận.

Sau đó, Yeonjun chỉ thích lang thang ở các quán bar và nhiều nơi khác nhau, không ngừng chuốc say bản thân, rượu hòa với nước trái cây chạy dọc theo dây thần kinh làm tê liệt não bộ. Theo lời cậu nói thì là tận hưởng thế giới hỗn loạn sau cơn say dành riêng cho cậu, đầu óc tê liệt cũng không chứa nổi những phiền muộn, ung dung tự tại, hưởng thụ cuộc sống sa đọa.

Nhưng cuộc sống như vậy cũng đã bị phá vỡ. Cậu đã đi quá trớn rồi...

Tỷ lệ sinh giảm, những năm gần đây Omega đều không thể phá thai, nhưng Omega không có Alpha thì phải sống thế nào đây? Tình trạng của cậu bây giờ đã không thể che giấu được nữa, dường như con đường phía trước đã thấy điểm cuối, ở điểm cuối đó là vực thẳm vô tận, rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan.

[trans] soojun • niềm vui bất ngờ (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ