Nhất thời trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Tôi nhìn thấy con ngươi Taehyung co lại, đôi lông mi vừa dài vừa cong run lên.
Tiếng xuýt xoa xung quanh vang lên hết lần này đến lần khác.
"Yoongi, sao cậu dám hôn Taehyung?"
"Hôm trước Taehyung mới đánh tên cầm đầu trường phía C nhập viện, cậu không sợ Taehyung chơi mình đến chết hả?"
Tôi không những không sợ, lại còn cảm thấy khoái chí.
Trong nhật ký viết, Taehyung chê tôi, không thèm nắm tay tôi, càng không bao giờ hôn môi và công khai mối quan hệ. Anh ta sợ người ta kì thị sao?
Tôi càng muốn vấy bẩn anh ta.
Tôi còn muốn học sinh cả trường biết bộ mặt thật của anh ta.
Trước khi anh ta phản ứng lại, tôi buông anh ta ra trước.
Khuôn mặt anh ta đỏ ửng, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không để ý đến anh ta nữa, nói với bạn học trong lớp vẫn còn đang khiếp sợ.
"Quên không nói với mọi người một chuyện, tôi là bạn trai nhỏ của Taehyung, chúng tôi đã quen nhau được một tháng. Nếu mọi người không tin có thể hỏi Taehyung."
Tôi nói xong, phóng ánh mắt sắt bén vè phía Taehyung.
Tay anh ta đang đặt lên chỗ môi bị tôi cắn đến hằng cả dấu răng.
Biết cảm của anh ta lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó hơi nghi ngờ, sau đó thì hơi cụp mắt, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi có dự cảm không lành.
Chẳng lẽ anh ta đang suy nghĩ cách phủ nhận?
Tôi nhanh chóng tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng nghiến răng nói: "Kim Taehyung, tốt nhất là anh nên thừa nhận đi, anh nghĩ tôi mất trí nhớ là có thể lừa gạt cho qua, trong tay tôi có bằng chứng chứng minh chúng ta đang ở bên nhau!"
Tôi vừa dứt lời, một tiếng cười trầm thấp dễ nghe từ cổ họng anh ta truyền ra.
Taehyung lại lần nữa ngước mặt lên, đôi mắt nhìn tôi nhiễm nhẹ sung sướng.
Ngay sau đó, anh ta áy náy nói: "Xin lỗi, là lỗi của anh, anh không công khai mối quan hệ của chúng ta sớm để cho Yoonie của anh chịu ấm ức nhiều như vậy"
Trong lòng tôi xem thường, anh ta nói đường hoang như vậy còn không phải là sợ chứng cứ trong tay tôi đấy sao.
Tôi sẽ không nói cho anh ta biết, sau vụ tai nạn kia điện thoại của tôi bị hỏng rồi, tôi chỉ còn lại cuốn nhật ký để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh ta.
Tôi hài lòng về lại chỗ ngồi.
Qua một lúc, Taehyung chọc vai tôi.
Tôi khó hiểu, quay đầu lại: "Anh làm gì thế?"
Taehyung giả vờ vô tội nói: "em là bạn trai nhỏ của anh, không phải nên xuống đây ngồi cùng với anh à?"
Tôi vừa nghe xong đã thấy tức.
Taehyung nghĩ tôi là kiểu gọi thì đến đuổi thì đấy à? Xin lỗi nhá, Min Yoongi - tôi đây không phải kiểu đó!
"Dựa vào đầu mà tôi phải xuống đấy mà không phải anh lên đây?"
Taehyung sửng sốt, sau đó nhếch mép vui vẻ xin lỗi: "Ừm, là anh nói sai"
Anh ta đứng dậy, đôi chân dài bước đến chỗ tôi rồi tự nhiên mà ngồi xuống.
Một mùi hương dễ ngửi tựa như gỗ tuyết tùng từ người Taehyung truyền đến.
Trong ký ức của tôi, lần đầu tiên tôi ở gần con trai đến như vậy mặc dù tôi là con trai.
Tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Nhưng nghĩ đến cuốn nhật ký đều là Taehyung khinh thường không muốn chạm vào tôi.
Tôi nảy sinh ý xấu.
Tôi trực tiếp giữa lấy bàn tay thon dài của anh ta, đan mười ngón tay vào nhau có ý để lên bàn.
Shh!
Tôi nghe thấy không ít tiếng xuýt xoa trong lớp.
Bọn họ đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn chúng tôi.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Tôi hơi ngượng ngùng, bản năng muốn buông tay ra nhưng bị Taehyung giữa chặt.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Anh ta lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có gì là để ý đến tôi.
Tôi giật nhẹ tay, ra hiệu cho anh ta buông ra.
Nhưng ngược lại anh ta vẫn không để ý đến ý định của tôi.
Tôi bắt đầu trừng anh ta.
Anh ta nói nhỏ với tôi: "Anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được."
Tôi ngơ ngác nhìn góc nghiêng hút hồn của Taehyung.
Anh vẫn chưa buông tay ra đâu đấy!
Không thấy thầy giáo đã nhìn về phía này nhiều lần lắm rồi à tên chết bầm này?!