Thấm thoát đã nửa thang trôi qua.
Taehyung không thấy phiền vẫn hằng ngày đưa đón tôi đi học.
Ngày hôm đó, Taehyung đi phía sau tôi.
Hoa khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại.
"Taehyung, trước đây cậu bảo sẽ không yêu đương. Tớ nghe nói gần đây cậu có đối tượng rồi, có phải là chia tay rồi không? Tớ thích cậu, cậu có thể kết bạn với tớ không?"
Dáng người cô ấy mảnh khảnh, vừa xinh đẹp lại có cảm giác như là con lại phương tây, tính cách nhiệt tình hào phóng.
Như tôi làm sao có thể so bì được.
Cô ấy đứng bên cạnh Taehyung, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng đẹp đôi.
Trong lòng lại tuôn ra một cảm giác gì rất khó hình dung.
Tôi cảm thấy cảnh này rất gai mắt.
Tôi nhớ lại trong nhật ký Taehyung không từ chối khi có gái xinh muốn kết bạn với mình, thì trong lòng càng thêm không thoải mái.
Tôi thấy tay Taehyung để trong túi như đang muốn lấy điện thoại ra.
Tôi định xoay gót bước đi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi đã là bạn trai nhỏ của anh ta, dựa vào cái gì mà tôi phải cho phép anh ta một chân đạp hai thuyền.
Tôi bước lên hai bước, nói: "Này người đẹp, bọn tôi vẫn chưa chia-"
Còn chưa nói xong, tôi đã bị Taehyung ôm lấy bả vai, đồng thời giọng anh ta cũng vang lên: "Tôi đã có bạn trai nhỏ rồi, không đồng ý lời tỏ tình của bất kì ai cả!"
Tôi quay người lại, khẽ ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn sườn mặt tuấn tú cùng với quai hàm gọi cảm của anh ta.
Vừa nãy anh ta giơ tay không phải là muốn lấy điện thoại ra?
Tôi không kiềm chế được sự ngọt ngào đang dâng lên trong lòng.
Trên đường trở về, tôi hoàn toàn không để ý đến Taehyung vẫn luôn ôm bả vai tôi.
Tôi ra sức nhắc nhở bản thân, tất cả những thứ Taehyung đang làn đều là giả vờ cả.
Không được rơi vào bẫy!
Tôi cố ý bới lông tìm vài vớt của anh ta.
"Lúc nãy anh nói là anh có bạn trai nhỏ cho nên không đồng ý với bất cứ lời tỏ tình của ai là ý gì?! Lẽ nào không có bạn trai nhỏ thì anh lại đồng ý với lời tỏ tình của người ta?"
Taehyung cười như không cười nhìn tôi, vô tội hỏi lại: "Anh nói vậy có gì không đúng à?"
Tôi hừng hực sửa lại cho anh ta: "Tất nhiên là không đúng!"
"Ý của anh giống như đang nói, chỉ cần chúng ta chia tay là anh có thể ở bên người khác!"
Vẻ mặt Taehyung như đã tiếp thu dạy bảo, nói với tôi: "Vậy thì em phải không bao giờ chia tay anh, thế thì anh mới không có cơ hội đồng ý lời tỏ tình của người khác!"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ ra có thể như thế nhỉ? Cả đời này anh cũng đừng hòng chia tay tôi!"
Tôi nói xong mới cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng.
Tôi vẫn chưa nghĩ kĩ, đã nghe Taehyung đáp lại: "Tuân lệnh, vợ bé nhỏ của anh!"
Tôi kinh ngạc quay đầu, tôi mắt sâu thẩm của Taehyung tràng đầy cưng chiều tôi.
Lúc này trái tim tôi đập rộn ràng.
Lời của Taehyung có sức sát thương quá lớn, đầu tôi lâng lâng, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã nói gì.
Vote đi ạa 🦋