♪chương 10♪ (ngoại truyện quá khứ)

479 13 20
                                    

Cảnh báo kh nằm trong mạch truyện chính ở hiện tại hiện tại, chỉ là quá khứ 🔥

Ý lần đầu tôi viêt kiểu này á hơi dài 👉👈 (nhưng tui khuyên vẫn nên đọc để hiểu ạ)

Sẽ dựa trên góc nhìn của 3 cậu nhóc Can, Tau Pis  mà triển khai nháaa 💐

_____________________________________

Đó là 1 ngày mưa? Tôi cũng kh nhớ rõ nữa ba mẹ tôi hôm đó lại cãi nhau. Họ chửi mắng nhau, hỗn loạn và ồn ào. Có lẽ bản thân tôi cũng đã chai lì với những tiếng ồn này rồi.

Tôi nghe rõ tiếng họ mắng nhau là đồ khốn nạn và là 1 con đĩ mất kiếm soát âm thanh đó vang mãi trong tâm trí tôi, lấn át cả tiếng mưa ngoài trời hiện tại . Tôi không hiểu? Sao họ lại phải bên nhau một cách khổ sở như thế? Người lớn thật lằng nhằng, thật ngốc...

Tôi không biết, tôi cũng nghĩ bản thân mình không cần biết những việc đấy. Tôi chỉ có thể âm thầm cuộn mình trong chăn,... Tôi kh buồn, tôi không biết cảm xúc này là gì nữa, tâm trí tôi trống rỗng, chỉ cảm thấy như có gì vụn vỡ rồi, mắt mình lại nhoè đi?

Sao tôi lại khóc? Tôi không biết nữa, chắc vì tôi sợ chăng? Sợ mình sẽ quay lại với danh phận ban đầu, sẽ trở lại là đứa con hoang trong mắt xã hội, tôi sợ cảm giác bị chỉ trỏ, cảm giác bì nhìn chằm chằm, cảm giác họ xì xầm sau lưng tôi. Mọi thứ như mớ hỗn độn có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi bất an, lộ lắng và hoảng loạn khi tồn tại trong xã hội này, tôi rất bế tắc..... Ah là mẹ, bà ấy lao vào phòng tôi ôm chặt người tôi, khóc nắc lên mà thang vãn về ba, tôi chả nghe được gì cả, tai tôi cứ ù đi, tôi quá mệt với những câu nói này rồi. Thú thật tôi hơi đau, bà ấy ôm tôi rất chặt, siết mạnh người tôi vào lòng. Khó thở lắm mẹ ơi ....con đau lắm tôi muốn nói thế nhưng lại thôi mẹ vẫn là đang buồn mà.

Bỗng bà ấy buôn người tôi ra, tôi cảm giác được tay bà ấy đang bấu chặt vào người tôi, cánh tay tôi lúc đó như rỉ máu. Nó đau lắm. Mẹ nhìn vào tôi, cơ thể bà run rẩy, hỏi tôi nếu mẹ ra đi liệu tôi có đi với bà không? Giọng mẹ nhẹ nhàng, the thé như dỗ dành tôi. Tôi chỉ mỉm cười nói vâng với mẹ. Có vẻ câu trả lời kh hợp ý mẹ tôi lắm, bà hét ầm lên với tôi, bảo tôi bất hiếu, là thứ con hoang vốn dĩ không có tôi bà sẽ được vui vẻ, tất cả bất hạnh của bà là từ tôi mà ra, hình ảnh bà lúc này trong mắt tôi, biến dạng và xấu xí? Tôi không nói gì cả chỉ đơn giản là mỉm cười với mẹ lần nữa

Mẹ tôi vốn dĩ là gái bán hoa, bà năm ấy như 1 bà hoàng đứng đầu về ngành bán hoa trong hẳn 1 thành phố,  tiền bà kiếm rất nhiều. Nhưng chớ trêu thay khi bà đang thành công nhất nhất thì tôi xuất hiện, nhưng cục nợ của bà, tôi như chướng khí quẩn quanh khiến bà không thể nào thành công. Nhưng bà lại không bỏ tôi, tôi biết ơn vì điều đó, cô bạn mẹ đã kể cho tôi rằng dù cho mẹ tôi chửi rủa việc đó thậm tệ nhưng bà luôn rất cảm thận, tất cả số tiền bà kiếm được trong những năm trong nghề cũng đã được dùng cho tôi. Tôi yêu thương bà vô cùng, biết ơn vì bà đã hi sinh tất cả cho tôi

[bl//12chđ ] 7 năm thanh xuân ♪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ