♪chương 38♪

214 16 8
                                    

Email của tui nè m13777980@gmail.com , mọi người có gì đến đó kiếm cx đc á 👉👈

( Plssss ai fanart mấy nhỏ cho tui với, đói hàng quá ròi 😭😭)

Cảnh báo chút là chap này có 1 thô tục hơn mấy chap trước xíu, không thích có thể bỏ qua nhen

__________________________________

" Bé con, em đang dụ dỗ anh đó?"

" Vậy anh tính là gì?"

Cậu là đang trêu chọc anh, biết rõ người này sẽ luôn nghe mình. Dù có ham muốn cỡ nào nếu cậu không đồng ý liền không làm.

" Không làm gì cả, em kêu làm gì ảnh làm nấy"

" Hehe, em đi thay đồ. Tối này ngủ lại với em nhá?"

" Ừm, tối nay ngủ lại với em"

Thấy yêu cầu được chấp thuận, đứa nhỏ mới từ từ đi xuống giường, cầm bộ quần áo gần đấy rồi chui tót vào nhà vệ sinh.

Vậy giờ phải làm sao với cái này đây? Chỉ ôm ngủ thì mình không chịu nổi đâu... Cơ mà bé con không thích, bé con sợ đau.

Tên nhóc này đúng là biết chọc người mà.

__________________________________

" Anh Pio nằm đây nha, em qua mượn đồ anh Tau. Anh còn đủ tỉnh để tự thay mà phải không?"

"Ừm hứm"

Anh không ngẩng mặt lên, chỉ rên khẽ một tiếng ra hiệu.

Cậu thấy anh đồng ý cũng vui vẻ đi qua bên kia.

Vừa bước đến ngay trước cửa thì khựng lại, đỏ mặt quay đầu chạy lạch bạch lại vào phòng mình.

" Gì vậy? Bên đó hàng sự r hả hay gì mặt em đỏ vậy?"

Nghe thấy bị hỏi như thế cậu vội lắc đàu ngoày ngoạy, chối bay.

" Kh-không có, chưa làm gì hết"

" Vậy sao mặt đỏ thế?"

Cậu không trả lời, cúi mặt đầu như bốc khói.

" Gì? Đừng có nói thằng chả tự giải quyết trong phòng nó nha???"

Cậu dừng một chút, khẽ gật đầu.

" Ôi đm, thật luôn?"

" Thật ạ, em mới đến cửa thì nghe thấy"

Câu trả lời của cậu vốn đã nhỏ, càng đến cuối lại càng bị nuốt chữ hơn.

" Anh mặc đồ em đỡ được không? Em...em không dám qua đó..."

" Không, không cần. Anh có mang đồ của mình."

" Hả?"

" Sao ngạc nhiên giữ vậy? Mấy lần trước anh qua đây có mang đồ mà"

" Trong tủ em á hả?"

" Chứ đâu?"

Vậy ra đấy là mùi lạ mình ngửi thấy mấy bữa nay.

( P/s : ý ẻm là mùi xả vải á)

" Khó chịu hả? Vậy để anh lấy ra"

" Không có ạ, anh cứ để đi"

" Vậy anh mượn nhà vệ sinh để tắm chút nhé?"

Cậu nghe vậy thì lấy điên thoại ra ngó, thấy đã gần 0h liền vội cản người.

" Anh sợ giường em ám mùi rượu bia thôi?"

" Không sao đâu, thay ga giường là được mà. Anh chỉ cần thay đồ thôi"

" Ơ? Mày không ngại mùi rượu à?"

" Chút chút ạ, chắc em sẽ nằm đất anh cứ nằm giường em là được"

" Vậy anh đi thay đồ nhá~"

Anh nói xong thù đứng dậy, loạy choạng ngã một lần xuống giường, ngồi dậy bước đi được hai bước lại té xuống đất, cuối cùng cũng đã đến được nhà vệ sinh.

Ảnh say quá rồi...

(Trong lúc đợi cậu đã đi kiếm bao gối mới cho anh vì sợ anh không quen.)

__________________________________

" Anh hỏi đồ em làm gì?"

" Em bảo anh thay "

Cậu nhìn người trước mắt đang nheo mắt nhướng mày mà nhìn mình, vặn người câu hỏi rồi trả nó lại cho mình.

Có lẽ vì cồn làm mờ mắt hoặc do tình yêu quá mù quáng mà cậu thấy hắn nói rất đúng, hình như là cậu đòi hắn làm thế?

" Vậy anh thật sự tính thay cho em?"

" Không, anh nói vậy thôi. Dậy nhanh anh đi nấu canh giải rượu cho em"

Xì, thứ khó ưa. Anh đúng là có tiềm năng là trapboy đó.

" Thế tối nay em qua phòng anh ngủ nhá?"

" Tắm sạch sẽ đã rồi làm gì thì làm, ngủ phòng anh cũng được."

Anh trai à? Câu này cũng ái muội quá rồi đó?

__________________________________

Yayyyy xong ròi nè :3
Còn ai thắc mắc về Gem thì ẻm được em gái đón mà, kh có hint nhỏ đâu.

Còn ai đói hàng LibGem quá thì đợi toi xíu, cái kỉu "thanh mai trúc mã" này nhẹ nhàng lắm 🤓

Không có cái để viết, trừ khi papa của Gem xuất hiện phát nữa để gây drammu th.

*Cho ai kh nhớ thì Papa của Gem là chú rể của mama nhà tam thái tử á*

Đam mê với việc tạo nhx mqh bùng binh ☺️☺️

Lớ ngớ sao, Ká lại cho ánh trăng sáng của Vir là người quen của Leo cho khó xử nè 👽hehe

À mà chap này bù nhá

--Yêu yêu💞--

[bl//12chđ ] 7 năm thanh xuân ♪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ