Chương 1: Tràn đầy chán ghét và thiếu kiên nhẫn

65 10 1
                                    

Edit: KiraKira – Beta: Sunny

"Chúng tôi có thể về nhà trước được không? Tiền viện phí qua hai ngày nữa sẽ trả. Cô cũng biết, đứa nhỏ này không phải là con ruột của chúng tôi, chờ tới khi ba mẹ ruột của nó tới, nhất định sẽ trả tiền cho mấy người!"

Trong bệnh viện kẻ đến người đi, Lý Thúy Chi cầm phiếu thanh toán cò kè mặc cả với y tá.

Trong mắt y tá liền hiện lên vẻ khinh bỉ và xem thường: "Bệnh viện có quy định của bệnh viện, tôi chưa từng nghe nói là có thể nợ tiền viện phí."

"Vậy tại sao lại đắt như vậy?! Không phải chỉ là bị té ngã một chút thôi hay sao? Cô có phải đang lừa tiền chúng tôi không đấy?!"

Y tá cười lạnh: "Bệnh viện của chúng tôi luôn căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân để tiến hành điều trị. Hơn nữa, có phải là "chỉ bị té ngã một chút" hay không, trong lòng bà cũng biết rõ. Bức tường cao như vậy, ngã từ trên đó xuống, đầu chắc chắn bị va đập mạnh. Bà lại còn vừa kiểm tra nhóm máu vừa xét nghiệm ADN, có cái nào là không cần tới tiền đâu?"

Mấy hôm trước, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân.

Lúc đầu thấy trên người bệnh nhân toàn là vết thương, còn tưởng rằng chỉ là do ngã bình thường thôi, ai ngờ phát hiện, sự việc đằng sau không đơn giản như vậy.

Huyện Kim Sa này là huyện nghèo trong suốt mấy chục năm, cho tới mười tám năm trước, đột nhiên có một trận mưa lớn, mưa to xối xuống mặt đất, xối ra luôn một ngôi mộ cổ bên dưới trấn Nha Lĩnh. Các chuyên gia từ khắp mọi nơi liền nhanh chóng kéo tới khảo sát, cuối cùng phát hiện, đó là lăng mộ của một vị hoàng tử rất được sủng ái từ hàng nghìn năm trước.

Vì mưa lớn, ngôi mộ bị lộ ra ngoài, công tác bảo hộ và khai quật ngay lập tức được tiến hành. Qua mười mấy năm, kết quả thu được rất phong phú, chính phủ còn dự định xây viện bảo tàng ngay tại nơi tìm thấy ngôi mộ, dùng để trưng bày những phát hiện quan trọng.

Nhờ ngôi mộ cổ và viện bảo tàng đang được khởi công xây dựng, rất nhiều người tìm tới huyện Kim Sa để tham quan hoặc du lịch, nhờ đó, cuộc sống của người dân nơi đây mới dần dần trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng ai mà ngờ, vậy mà lại có người ỷ vào việc bản thân lớn lên ở trấn Nha Lĩnh, quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh ngôi mộ cổ, nhân lúc nửa đêm canh ba không một bóng người, lén lút đi đào mộ.

Nghe nói lúc người đó được tìm thấy, kế bên còn có một cái xẻng.

Cậu ta là muốn phá hư mộ cổ hay sao?!

Toàn bộ huyện Kim Sa đều nhờ ngôi mộ kia mà được hưởng lợi, người này vậy mà vô duyên vô cớ muốn xuống tay với nó? Nghĩ đến đây, trong mắt y tá tràn đầy chán ghét.

Nhưng cũng may, mộ cổ được bảo hộ rất tốt, người này mới vừa trèo lên được bức tường cao liền ngã xuống, lại vừa khéo đầu đập trúng gạch vỡ trên nền đất, lăn đùng ra ngất xỉu.

Đưa đến bệnh viện làm kiểm tra, ba mẹ bệnh nhân lại nói nhóm máu không khớp, hoài nghi không phải con ruột. Hôm thì nói phải đi đến bệnh viện năm đó kiểm tra hồ sơ, hôm thì nhất quyết phải làm xét nghiệm ADN, hôm khác thì nói đúng là đã ôm nhầm con rồi, hơn nữa đã tìm được con ruột của mình.

[ĐM/EDIT] Câm Nhi (Cổ Xuyên Kim) - Do KhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ