Edit: Sunny – Beta: KiraKira
Mấy chuyện thần linh ma quái thường dễ khiến người ta sợ hãi. Giống như lần trước, khi mình nói ra những lời mà người khác nghe không hiểu, họ liền nghĩ rằng mình đã bị ma ám, còn tìm người đến trừ tà.
Lần đó, mình không đợi được vị thần tiên nào đến siêu độ, mà may mắn được người đàn ông kia dẫn đi, sống sót đến tận bây giờ.
Nhưng nếu anh biết rằng mình vốn dĩ là một người chết, hẳn là cũng sẽ sợ hãi như những người khác đúng không? Anh ấy rất lợi hại, thậm chí trong nhà còn có bia mộ của mình, nếu anh ấy cũng muốn siêu độ mình, mình có thể làm gì được đây?
Vu Trừng quyết định giấu kín mọi chuyện, tốt nhất là ngay bây giờ có thể tỏ ra hoàn toàn bình thường, không khiến người khác nghi ngờ, để chuyện này qua đi.
Nhưng cậu thực sự quá kích động.
Cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể phân biệt được là vui mừng hay sợ hãi, hoàn toàn không thể kiểm soát bằng lý trí.
Cắn răng muốn mình đừng khóc nữa, nhưng dù quai hàm đã mỏi nhừ, tiếng nức nở vẫn khe khẽ bật ra, nước mắt cứ như dòng suối, cuồn cuộn không ngừng chảy ra, hai má cũng nóng bừng.
Ngoại trừ đêm hôm đó ở huyện Kim Sa, đây là lần đầu tiên Tống Bạc Giản thấy cậu thiếu niên bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy, thấy cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, liền vòng tay ôm eo cậu bế lên.
Cảm giác choáng váng quen thuộc, góc nhìn cũng quen thuộc.
Vu Trừng tựa vào vai người đàn ông, ngửi thấy mùi hương không rõ nhưng quen thuộc trên quần áo anh, giống hệt như mùi hương trên người mình. Cậu nhìn thấy vai anh dính đầy nước mắt, vải dệt thấm ướt, khiến lớp vải dán chặt vào da anh.
Vu Trừng ngơ ngác nhìn, chỉ đơn giản là nhìn, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Mãi đến khi được người đàn ông bế về phòng.
Tống Bạc Giản một tay đặt cậu xuống giường, tay kia ngay lập tức nhấc chăn lên, nhanh chóng cuốn chặt cậu vào trong.
Chăn mùa hè quá mỏng, anh không rút tay lại mà thay vào đó, giống như đêm qua cậu thiếu niên đã làm, cách lớp chăn vòng tay ôm lấy vai cậu.
Cái ôm kín không kẽ hở.
Chăn ngăn cách mọi thứ bên ngoài, chỉ còn lại hương thơm thanh mát vừa thoáng qua nơi đầu mũi.
Nhiệt độ từ cánh tay người đàn ông tựa hồ xuyên qua lớp chăn tới trên người mình, mang theo sức mạnh ôm trọn lấy cậu, như thể ngoài lớp áo giáp là chăn này, còn có thêm một lớp bảo vệ nữa.
Vu Trừng lung tung lau nước mắt lên chăn, rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở.
Ngay lúc khóc thành tiếng, chính cậu cũng không nhận ra.
Ngược lại, cậu cảm thấy vòng tay của người đàn ông lỏng ra, như thể có chút hoảng hốt.
Nhưng một khi đã bật khóc, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Câm Nhi (Cổ Xuyên Kim) - Do Khương
Ficción GeneralTên gốc: 小哑巴 Tên Hán Việt: Tiểu ách ba Tác giả: Do Khương (犹姜) Editor: Sunny, KiraKira Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: On-going (mới mở hố) Tag: Yêu sâu sắc, cổ xuyên kim, ngọt văn, hằng ngày Nhân vật chính: Vu Trừng Phối diễn: Nhóm nh...